Qua TS, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới tất cả các anh chị đã có ý kiến phân tích, khuyến khích và góp ý cho tôi. Những bức thư đó đã giúp tôi đánh giá lại tình trạng của mình một cách chính xác hơn, giúp tôi có thể tìm thấy một giải pháp đúng đắn nhất để sau này không phải hối tiếc.
From: "Michael Le"
To: <>
Sent: Sunday, December 22, 2002 9:47 AM
Subject: Thu cam on
Kính gửi TS và bạn đọc,
Tôi là Lê, người viết tâm sự " Tôi có nên chia tay với người vợ luôn miệt thị mình ?". Trước hết, tôi chân thành cảm ơn TS đã biên tập và thêm dấu cho bài viết của tôi. Và qua TS, tôi xin được bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới tất cả các anh chị đã có ý kiến phân tích, khuyến khích và góp ý cho tôi. Những bức thư của các anh chị đã giúp tôi đánh giá lại tình trạng của mình một cách chính xác hơn và để tôi có thể tìm thấy một giải pháp đúng đắn nhất, để sau này không phải hối tiếc hay ân hận.
Thú thật với các anh chị, vấn đề của tôi thuộc về phạm trù tình cảm nhiều hơn là vì lý do kinh tế hay đời sống. Mâu thuẫn chính của tôi và vợ là sự mâu thuẫn của hai môi trường văn hóa gia đình khác nhau, chứ không phải xã hội, là tính cách rất đặc biệt của vợ tôi. Điều tôi không chấp nhận ở gia đình vợ là sự đánh giá phiến diện và bản năng về xã hội Việt Nam (đề tài này rất dài nên tôi chỉ tóm tắt thôi).
Trong thực tế, gia đình vợ không hề tỏ ra khinh thường tôi. Bởi lẽ dù từ Việt Nam mới đến Mỹ, nhưng tôi không hề lệ thuộc về kinh tế ở vợ tôi, nếu không nói là ngược lại. Vợ tôi tuy đã có bằng MBA, song thiếu khả năng thực tế và nhất là tính cách cá nhân thường hay xung đột với người khác, công việc cô ấy rất bấp bênh. Ngoài trang trải chi phí đời sống, học hành hằng ngày, tôi còn lo các khoản xe cộ và nhà cửa (chúng tôi đã có nhà riêng). Tôi hiện sống tại vùng Bay, Bắc California. Về học hành, dù chỉ mới đến Mỹ 4 năm và phải lo rất nhiều về gia đình, niên học sắp tới, tôi sẽ lấy bằng cử nhân.
Về nghề nghiệp thì ngay từ khi mới đến Mỹ, vài người bạn đã yêu cầu tôi tham gia với họ. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn tập trung học một thời gian trước khi bắt tay làm lại. Tôi cũng muốn tự mình tạo ra công ty như tôi đã làm khi còn ở Sài Gòn. Tôi không lo lắng về công việc trong tương lai vì tôi có kế hoạch rồi. Vấn đề của tôi không ở chỗ kinh tế, đời sống hay là khả năng hòa nhập với xã hội Mỹ.
Các anh chị thân mến, do vậy, mâu thuẫn thật sự trong quan hệ vợ chồng tôi là tính cách của Hồng và môi trường gia đình mà cô ấy lớn lên. Ba mẹ Hồng sống nghiêng về hình thức hơn là thực chất. Vì dù ông bà ấy tìm cách ngăn cản không cho chúng tôi làm hôn phối hoặc cho cô ấy theo tôi đi nhà thờ, không phải vì khác với tôn giáo của họ, mà vì để chứng minh là tôi theo cô ấy chứ không phải con của ông bà ấy theo tôi.
Ba Hồng vốn là nhà giáo, nay là công chức Mỹ, tính cách có phần nhu nhược. Mẹ Hồng là một phụ nữ năng nổ, đảm đang và là người chủ thật sự trong gia đình. Bà ấy rất yêu chồng nhưng thực sự khắc nghiệt với chồng. Tôi đã chứng kiến thường xuyên những lần bà ấy nhiếc chồng với lời lẽ tệ hại nhất trong ngôn ngữ Việt Nam. Mỗi lần như vậy, ba Hồng đều lẩn tránh và biện hộ quanh co, nhưng không đối diện được với vợ. Vì vậy, những đứa con trong gia đình, dù ai cũng thương ông ấy, nhưng không ai tôn trọng.
Môi trường gia đình này hoàn toàn ngược lại với tôi. Trong gia đình tôi, người đàn ông rất được tôn trọng, nếu không nói là kính trọng. Người đàn ông trong gia đình của tôi thường là người chịu trách nhiệm chính về kinh tế gia đình. Ngay cả tôi, dù khi còn ở Việt Nam, và ở tuổi thanh niên, tôi cũng đã đóng góp một phần tài chính cho bà con, họ hàng. Vì vậy, tôi thật sự bị sốc trước những phản ứng của vợ. Hồng đã lặp lại tất cả cách cư xử, ngôn ngữ và thái độ của mẹ cô ấy đối với tôi. Thêm nữa, Hồng là người thiếu khả năng kiềm chế những hành vi bản năng, nên mỗi lần cô ấy nổi nóng còn tệ hơn. Về tính cách, ngay cả đối với ba của mình, cô ấy không bao giờ nhường nhịn, ngược lại từng có thái độ và từ ngữ giống như mẹ cô ấy. Vì vậy, đối với tôi, cô ấy không hề nương tay.
Nói như vậy nhưng tôi không bao giờ kết luận Hồng là người xấu. Tôi và ba Hồng đều nhận ra một điều là cô ấy có bản tính rất nóng nảy và thiếu khả năng kiềm chế. Cứ sau mỗi lần xung đột, tôi tìm lời phân tích, cô ấy thừa nhận lời lẽ và thái độ của mình là sai, nhưng cho rằng "em không nghĩ như thế". Tức là ý cô ấy không giống như lời đã nói. Tôi tin điều đó. Tuy nhiên, những lời lẽ quá xúc phạm của cô ấy đã khiến cho tình cảm trong lòng tôi dành cho vợ bị chai sạn. Lý trí bảo tôi là hãy tha thứ cho vợ mình, nhưng trái tim thì không. Tôi muốn sống với cô ấy, nhưng tôi không thể quan hệ chăn gối được. Đây quả thực là điều hết sức khó khăn của tôi.
Như tôi đã nói, trong lòng tôi vẫn thấy thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng, chia tay với tôi, cô ấy sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và sai lầm trong đời sống. Cô ấy cần một người đàn ông (như tôi) trong cuộc sống. Nhưng làm sao tôi có thể sống với cô ấy trong tâm trạng như thế này được. Nhiều khi tôi tự trách mình là tại sao tôi không đủ lòng vị tha và nhân hậu để quên đi những ấn tượng xấu. Các bạn thân mến, có phải là tôi quá cố chấp không? Bây giờ, tôi đang đi đến quyết định cuối cùng là sẽ tạm thời chia tay với cô ấy trong vài ba năm. Tất nhiên, tôi sẽ là người nuôi dưỡng cháu bé. Các anh chị thấy giải pháp này có hợp tình, hợp lý không?
Một lần nữa xin cảm ơn TS và các bạn. Mong nhận được ý kiến của các anh chị bằng địa chỉ e-mail của tôi:
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Thân ái.
|