Thứ bảy, 04 Tháng mười một 2006, 15:03 GMT+7

Luật Chống bạo lực gia đình, liệu có khả thi?

Hành lang pháp lý liệu có đủ mạnh để "trừng trị" những người đã, đang dùng "chân tay" hoặc bạo hành tinh thần với thành viên khác trong gia đình? Đa số thành viên Ủy ban Pháp luật của QH cũng nghi ngờ về tính khả thi của Luật.

Luat Chong bao luc gia dinh lieu co kha thi

Các đại biểu đang thảo luận tại hội trường.

60% bạo lực gia đình do "ma men"

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của QH, bà Nguyễn Thị Hoài Thu, cho biết, theo kết quả khảo sát chọn mẫu ở 8 tỉnh, thành cũng như các báo cáo kết quả nghiên cứu về bạo lực gia đình cho thấy, tình hình bạo lực gia đình xảy ra khá phổ biến tại nhiều vùng miền, đối tượng. Hàng năm, 2,3% gia đình có hành vi bạo lực về thể chất (đánh đập), 25% gia đình có hành vi bạo lực tinh thần, 30% cặp vợ chồng có hiện tượng ép buộc quan hệ tình dục.

Nạn nhân bạo lực gia đình được hỗ trợ khẩn cấp

Nếu nạn nhân bạo lực gia đình có yêu cầu, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét bố trí nơi ở tạm thời cho nạn nhân tối đa không quá 3 ngày trên địa bàn, hỗ trợ nhu cầu thiết yếu cá nhân bao gồm: quần, áo, chăn, đồ ăn, nước uống.

Họ chỉ được hỗ trợ khẩn cấp trong trường hợp không có nơi ở nào khác; không tự mình lo được hoặc không có sự hỗ trợ nào về các nhu cầu thiết yếu từ người thân, bạn bè.

Chủ tịch UBND cấp xã xem xét và hỗ trợ khẩn cấp cho nạn nhân trong vòng không quá 12 giờ kể từ khi có yêu cầu của nạn nhân.

(Dự thảo NĐ thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình).

Ngoài ra, số liệu của Bộ Công an cho thấy, toàn quốc cứ 2-3 ngày lại có 1 người bị giết có liên quan đến bạo lực gia đình. Theo một số cơ sở y tế, một tỷ lệ khá lớn bệnh nhân là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Nghiêm trọng hơn, bạo lực gia đình đã vi phạm đến quyền con người, danh dự, nhân phẩm và tính mạng của mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Thậm chí, nó còn làm xói mòn đạo đức, mất tính dân chủ xã hội và ảnh hưởng xấu đến thế hệ tương lai. Đây cũng là nguy cơ gây tan vỡ và suy giảm sự bền vững của gia đình Việt Nam.

Theo Viện Khoa học xét xử (TANDTC), tại 42 tỉnh trong 5 năm (2000-2005) tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử 10.608 vụ án hôn nhân và gia đình, trong đó 42% vụ án ly hôn có nguyên nhân từ bạo lực gia đình.

Có những quốc gia ước tính, hậu quả do bạo lực gia đình gây ra tương đương với 7% GDP.

Nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình có nhiều, song kết quả điều tra của Ủy ban về các vấn đề xã hội chỉ ra rằng, 60% trực tiếp là do say rượu và mượn rượu. Kinh tế khó khăn, ngoại tình, thiếu hiểu biết pháp luật cũng khiến tình trạng này gia tăng. Song, theo bà Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên nhân sâu xa là sự tồn tại tình trạng bất bình đẳng giới và tư tưởng gia trưởng (có quyền “dạy bảo” các thành viên yếu thế trong gia đình bằng vũ lực hoặc nhục mạ).

Trong khi đó, hiện chúng ta vẫn thiếu quy định pháp lý cụ thể trong phòng, chống bạo lực gia đình. Chính vì vậy, trong phiên làm việc sáng nay (4/11), lần đầu tiên Luật Phòng chống bạo lực gia đình được giới thiệu để xin ý kiến các đại biểu.

Sống "thử" mà bạo lực cũng bị xử lý

Trong tờ trình, bà Nguyễn Thị Hoài Thu xin ý kiến các đại biểu QH xung quanh vấn đề đang được tranh cãi rất nhiều, đó là việc đưa đối tượng "nam, nữ không đăng ký kết hôn mà chung sống với nhau như vợ chồng hoặc vợ, chồng đã ly hôn có hành vi bạo lực" vào áp dụng trong Luật này.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật của QH Vũ Đức Khiển cho biết, một số đại biểu đồng ý với đề xuất này song cũng không ít ý kiến phản đối. Nhóm này cho rằng, quy định như vậy vô hình chung Nhà nước đã gián tiếp thừa nhận tình trạng không đăng ký kết hôn nhưng vẫn chung sống với nhau, điều đó trái với quy định chấm dứt tình trạng hôn nhân thực tế.

Mặt khác, khi có hành vi bạo lực xảy ra giữa các đối tượng chưa đăng ký kết hôn mà đã sống cùng nhau hoặc ly hôn, Luật không thể xác định trường hợp nào là bạo lực trong gia đình và trường hợp nào là bạo lực ngoài xã hội để có biện pháp xử lý thích hợp. Về mặt pháp luật, quan hệ giữa họ không phải là quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

Tuy nhiên, trên thực tế, việc sống "thử", sống trước hôn nhân cũng không ít trong cuộc sống hiện đại. Theo bà Thu, việc có thêm đối tượng này nhằm bảo vệ nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ. Bà Thu lập luận, việc đưa thêm đối tượng này vào điều chỉnh không phải là khuyến khích, hoặc tạo cơ sở pháp lý cho mối quan hệ đó mà chỉ đảm bảo tất cả nạn nhân sẽ được hỗ trợ và bảo vệ đặc biệt. Hầu hết các quốc gia có luật về phòng chống bạo lực gia đình đều điều chỉnh cả đối tượng này trong luật.

Một lý do nữa cũng cần tính đến đó là tình trạng nam nữ chưa đăng ký kết hôn (mới làm lễ cưới) vì nhiều lý do khác nhau vẫn đang còn phổ biến ở một số vùng.

Một vấn đề khác, ông Vũ Đức Khiển nói rằng, nhiều đại biểu kiến nghị nên bỏ quy định về việc coi cưỡng ép quan hệ tình dục là một trong số các hành vi bạo lực gia đình. Theo Ủy ban Pháp luật, hành vi bạo lực tình dục ở nước ta tuy có xảy ra nhưng lại được coi là chuyện riêng trong mỗi gia đình, do đó cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm cũng không thể biết được để xem xét, xử lý. Hơn nữa, rất khó thu thập căn cứ để xác định một người có hành vi bạo lực tình dục trong gia đình.

Trong trường hợp xảy ra hành vi bạo lực về tình dục, nếu xét thấy cần thiết và có thể xử lý được thì xem đó như là một hình thức bạo lực về thể chất, tinh thần.

Băn khoăn tính khả thi

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Vũ Đức Khiển cũng lo ngại sự trùng lắp của Luật mới này với các luật mà chúng ta đã ban hành trước đó, như Luật Hôn nhân và gia đình, Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em... Ông cho rằng, các văn bản đó quy định khá đầy đủ các biện pháp để hạn chế, trừng phạt người có hành vi bạo lực trong gia đình.

Ngoài ra, đa số thành viên Ủy ban Pháp luật cũng rất băn khoăn về tính khả thi của Luật, bởi đây là một vấn đề xã hội, thể hiện lối sống thiếu trách nhiệm, việc ứng xử thiếu văn hóa trong gia đình, phản ánh sự suy thoái về đạo đức của một số thành viên trong gia đình.

Xét trên tổng thể, hành vi này còn do công tác quản lý xã hội kém hiệu quả; các tổ chức, đoàn thể xã hội chưa quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; trong khu dân cư vẫn còn những người sống theo quan điểm “đèn nhà ai nhà nấy rạng”. Các hành vi bạo lực thường xảy ra đằng sau cánh cửa khép kín.

Như vậy, ông Khiển nói, việc khắc phục tình trạng bạo lực trong gia đình đòi hỏi phải sử dụng nhiều biện pháp đồng bộ và mang tính toàn diện. Trong khi đó, một số quy định mới như các hành vi bạo lực trong gia đình, các biện pháp liên quan như việc cấm tiếp xúc với nạn nhân, giáo dục tại cộng đồng... được xây dựng không xuất phát từ điều kiện kinh tế - xã hội và phong tục tập quán, tâm lý của người Việt Nam mà dựa trên cơ sở kết quả các chuyến nghiên cứu, khảo sát kinh nghiệm ở nước ngoài, luật pháp của nước ngoài.

Dự thảo Luật này sẽ được đưa ra thảo luận tại hội trường vào ngày 9/11 tới.

  • Hà Yên
Việt Báo

Nhận xét tin Luật Chống bạo lực gia đình, liệu có khả thi?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Luật Chống bạo lực gia đình, liệu có khả thi? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Luat Chong bao luc gia dinh lieu co kha thi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Luật Chống bạo lực gia đình, liệu có khả thi? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tức của chuyên mục Chính Trị.

Law Against Domestic Violence, is it feasible?
Law Against, Nguyen Thi Hoai Thu, committee members, social issues, legal framework, a viable, feasible, supported, violence, family law, victim status subjects, the

Legal materials strong enough to "punish" those who have, are using "limbs" or mental violence with other family members? Most members of the Assembly Law Committee also questioned the feasibility of the Law ..