Thật ra lời từ chối của thủ tướng Đức đã được đưa ra vài tiếng đồng hồ trước trận Đức-Italia. Quan điểm của bà Merkel từ lâu vẫn rất rõ ràng: khối đồng tiền chung châu Âu cần có kế hoạch cắt giảm nợ công và cơ cấu nền kinh tế trước khi muốn nhận viện trợ. Quyết định ấy không xuất phát từ đâu khác ngoài quan điểm của chính phủ Đức.
Nhưng chuyện vẫn liên quan đến bóng đá. Lĩnh vực nào trong xã hội mà không liên quan đến nền kinh tế vĩ mô? Đặc biệt là một môn thể thao đã có dáng dấp của một ngành công nghiệp từ lâu nay.
Nói như chủ tịch của Bayern, thì người Tây Ban Nha đã nhận viện trợ của Đức để đốt tiền cho bóng đá. Giờ lại đến Italia xin viện trợ của Ngân hàng trung ương châu Âu, thì cũng nghĩa là “xin tiền” Đức.
2.Bóng đá Italia và Tây Ban Nha, ở cấp CLB, mang nhiều đặc tính xấu. Họ tiêu tiền nhiều hơn kiếm được, trốn thuế và nợ hàng trăm triệu euro. Có CĐV Đức, trong nỗi đau thất trận sau chung kết Champions League, đã tuyên bố rằng nước Đức có quyền xiết nợ hết các chức vô địch của Barca.

Nhưng có một khác biệt cơ bản giữa chiến thắng của hai nền bóng đá này ở cấp CLB và cấp đội tuyển, là nếu ở CLB, thành công thực sự được mua bằng tiền, thì ở đội tuyển, nó được tạo ra bằng cái đầu.
Tây Ban Nha và Italia thực tế không sở hữu một đội hình mạnh hơn Đức, Bồ Đào Nha hay Hà Lan. Họ không thể sử dụng tiền thuế của nhân dân châu Âu để mua Ronaldo, Messi, Pato hay Sneijder. Sự xuất sắc của hai tập thể ấy được tạo ra từ những chiến thuật hợp lý.
Chính những cải biến chiến thuật kỳ diệu của hai HLV Del Bosque và Prandelli mới là nguyên nhân quan trọng nhất giúp Italia và Tây Ban Nha có mặt ở trận đấu cuối cùng. Người ta đã thấy Tây Ban Nha phòng ngự bằng Tiqui-taca, đã thấy Italia từ bỏ Catenaccio để chơi tấn công. Họ thắng không phải vì mạnh hơn, kỹ thuật hơn, mà nhờ hơn đối phương một cái đầu.
3.Nhiều người sẽ bất ngờ khi biết rằng Tây Ban Nha là đội tuyển có định mức ăn ở thấp nhất tại Ba Lan mùa Hè này. Giá phòng khách sạn của họ chỉ bằng 1/8 so với Bồ Đào Nha. Một biểu hiện rõ ràng của khủng hoảng.
Nhưng chính vì khủng hoảng, người ta mới càng nhận rõ giá trị của bóng đá: đó là một môn chơi vượt quá tầm những quy luật của cuộc sống thường ngày. Người ta có thể thắng mà không cần tiền.
Ở cấp CLB, đó là chuyện không thể. Nếu EURO 2012 là giải VĐQG, thì đội tuyển Đức đã đóng vai Man City.
Những trận bóng hay thì tuần nào người ta cũng có cơ hội chứng kiến. Nhưng đó là những trận đấu mang dáng dấp của những cuộc kinh doanh, nơi đồng tiền quyết định và kẻ thua có quyền tấm tức vì không có một ông chủ Ả-rập trường vốn.
EURO 2012 mang đến một câu chuyện khác, bóng đá nguyên chất. Một thứ bóng đá mà những người đang khánh kiệt cũng có quyền mộng mơ.





























Viết phản hồi