Tối hôm qua, tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn đã có mặt trên khán đài D sân Mỹ Đình với vai trò khán giả để cổ vũ cho lớp đàn em của mình đọ sức với Thái Lan. "Quái kiệt" này đã dành riêng cho TS bài bình luận về trận đấu.
 |
Tiền vệ Nguyễn Hồng Sơn. |
Điều đầu tiên tôi muốn nói là tôi thật sự tự hào về các cầu thủ Olympic VN. Họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời nhất từ trước đến nay trong những cuộc đối đầu với người Thái, cả về chuyên môn và bản lĩnh. Phải nói rằng, sự đồng đều về bản lĩnh chính là yếu tố vượt trội của lớp đàn em hiện nay so với chúng tôi trước đây khi thử thách là Thái Lan.
Tôi cũng như những người hâm mộ khác đều tiếc nuối vì chúng ta đã không giành trọn 3 điểm khi đã dẫn trước. Song theo tôi tỷ số trận đấu là hợp lý vì mỗi đội đã chơi hay một hiệp. Và đây không phải tỷ số đáng thất vọng đối với cả chúng ta và Thái Lan ở trận khai mạc một Đại hội lớn với áp lực tâm lý cực kỳ căng thẳng.
Dấu hiệu tâm lý đã bộc lộ khá rõ nét khi các cầu thủ của chúng ta bắt đầu trận đấu. Sự căng thẳng khiến cho "cỗ máy" Olympic VN chưa thể vào guồng, và đó cũng là nguyên nhân chính làm chúng ta đánh mất quyền chủ động vào tay các cầu thủ Thái. 45 phút của hiệp 1, tôi thật sự lo lắng về lối chơi của đội. Theo ghi chép của tôi, Thái Lan đã có không dưới 5 cú sút nguy hiểm về khung thành Thế Anh trong khi ta chỉ có 1 (Tài Em phút 19).
Ở hiệp này, Olympic chơi phòng ngự - phản công, nghĩa là phải sử dụng chủ yếu các đường chuyền dài vượt tuyến. Nhưng chúng ta hầu như không tạo được áp lực nào trên phần sân đội bạn do sự hỗ trợ tấn công của 2 tiền vệ công (Tài Em - Tuấn Phong) khá mờ nhạt. Trong khi đó trên tuyến đầu, cặp tiền đạo Văn Quyến - Thanh Bình lại gần như mất liên lạc. Không chỉ rời rạc trong tấn công, các cầu thủ VN còn tỏ ra lỏng lẻo trong phòng ngự. Rất nhiều thời điểm chúng ta đã không có người trấn ải ở khu vực ngoài vòng 16m50 - nơi chính diện cầu môn - để giải quyết những đường bóng bật ra. Điều này đã gây nên nỗi đe doạ thực sự đối với TM Thế Anh bởi khả năng sút xa của các cầu thủ Thái. Rất may, chúng ta đã không phải trả giá cho điều này.
Nhưng nỗi lo của tôi cũng như tất cả các khán giả VN đã được giải toả ở hiệp 2, khi các cầu thủ như hoàn toàn lột xác. Theo tôi, trong giờ nghỉ ông Riedl đã có sự điều chỉnh đấu pháp rất hợp lý cùng với việc khích lệ tinh thần các cầu thủ. Kết quả là đội đã có một đáp số thật mỹ mãn.
Với sự xuất sắc, có một chút gì đó mang tính xuất thần, Văn Trương và Tài Em đã khiến cánh trái của đội bùng nổ. Cùng với Hữu Thắng ở trục giữa và Văn Quyến phía trên, cặp đôi này luôn làm cho hàng thủ Thái phải thất điên bát đảo về những pha lên bóng khoan thẳng vào nách các trung vệ. Có thể nói rằng, cánh trái của đội tuyển chính là xuất phát điểm cho những áp lực tấn công dồn dập mà chúng ta tạo nên trước U-23 Thái Lan.
Bàn thắng của Văn Quyến cũng xuất phát từ cánh này. Từ một pha phản công, bóng qua chân của Quốc Vượng rồi sau đó được đẩy cho Tài Em, cầu thủ này xẻ xuống cho Văn Quyến. Và chỉ cần 2 nhịp hãm bóng, Quyến đã tung cú sút cháy lưới TM Thái Lan trong niềm vui sướng tột độ của khán giả VN, tất nhiên cả tôi nữa! Tôi cho rằng, không còn mong đợi điều gì tốt hơn ở pha bóng này, đó là một pha phản công hoàn hảo. Với riêng bàn thắng của Văn Quyến, tôi thật sự khâm phục. Đây là một pha xử lý tuyệt vời, mang đẳng cấp thế giới mà tôi nghĩ bất cứ một thủ môn nào cũng phải bó tay.
Rất tiếc chúng ta đã không duy trì được những điều tuyệt vời để bảo toàn chiến thắng cho đến phút chót. Nhưng mặt khác điều đó cũng thể hiện các cầu thủ của ta vẫn chưa thể bằng được Thái Lan về kinh nghiệm trận mạc. Nhiều người đã trách Thanh Phương về pha bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc khi chỉ còn một mình với TM đối phương, nhưng riêng tôi lại rất thông cảm cho cậu ấy. Phương đã xử lý pha bóng này khi anh chưa thực sự nhập cuộc do thời gian ngắn vừa được vào sân và phải chơi với áp lực tâm lý rất nặng của một cầu thủ dự bị. Tôi hiểu khá rõ Phương và cho rằng nếu được vào sân từ đầu chắc chắn anh sẽ không bỏ lỡ tình huống như vậy.
Hầu hết các ý kiến đều đánh giá Văn Quyến là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu tối qua, nhưng dưới con mắt của tôi Hữu Thắng mới là người chơi hay nhất. Anh đã chứng tỏ mình thực sự là một trụ cột của đội bóng, rất xuất sắc trong cả phòng ngự, phát động tấn công và duy trì được phong độ này trong cả trận đấu. Điều đáng tiếc duy nhất chỉ là việc Thắng thiếu những quả sút xa. Ngoài Hữu Thắng và Văn Quyến 3 cầu thủ khác là Thế Anh, Tài Em, Văn Trương cũng đã chơi rất tốt.
Những gì đáng rút kinh nghiệm qua trận đấu này tôi xin tập trung vào khu trung tuyến. Đó là các tiền vệ phải gần nhau hơn nữa, nhịp nhàng hơn nữa để hỗ trợ cho nhau trong cả công và thủ. Nhưng điều đặc biệt phải rút kinh nghiệm nếu chúng ta gặp lại Thái Lan là các cầu thủ phải tránh tuyệt đối những pha phạm lỗi sát vòng 16m50. Trận đấu tối qua vấn đề này đã được lặp lại khá nhiều, và chúng ta đã phải trả giá cho điều đó.
|