 |
| Ảnh: Corbis. |
Thời gian gần đây, tôi giận H. Tất nhiên là với tình bạn suốt mười mấy năm thì đây không phải là lần giận hờn lần đầu tiên của hai đứa.
Với tôi, H. lúc nào cũng là người bạn thân thiết nhất. Có lẽ H. là người xuất hiện nhiều nhất trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống của tôi, ngay cả khi hai đứa sống xa nhau.
Lúc vui, trong nụ cười của tôi thấp thoáng hình ảnh người bạn bướng bỉnh nhưng thẳng thắn và chân thành ấy. Lúc buồn đau, hoảng sợ… lên đến đỉnh điểm của sức chịu đựng, con bé cứng đầu, luôn chứng tỏ mình là một người rắn rỏi, không cần dựa giẫm vào ai ấy đã không thể nghĩ đến một ai khác ngoài H. Dù đã có lúc tôi cố thử tìm cho mình thêm một điểm tựa, nhưng rồi đã nhận ra: “Cho dù cả thế giới này có đổi thay thì tình bạn của tôi và H. cũng không thể nào thay đổi và là duy nhất”.
Thời gian gần đây, tôi giận H.
Tất nhiên là với tình bạn suốt mười mấy năm thì đây không phải là lần giận hờn lần đầu tiên của hai đứa. Tất cả rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ lại đâu vào đấy, tôi tin là như vậy. Nhưng tôi định sẽ giận hắn thêm thời gian nữa.
Buổi chiều, H. gọi điện hẹn ra quán. Hẹn 3 giờ, tôi đã cố tình đi muộn 20 phút, vậy mà đến nơi chẳng thấy hắn đâu. Gọi điện hỏi thì bảo 30 phút nữa mới tới được.
Những ngày giữa tháng năm, trời bắt đầu nắng. Cái nắng chớm hè óng ả nhưng ngọt ngào và dìu dịu. Tôi chọn được một địa điểm lý tưởng ngồi chờ vừa có thể nhìn vào bãi cỏ xanh rờn nơi tiền sảnh của sân Mỹ Đình, vừa có thể nhìn ra đường ngắm xe cộ đi lại. Đường Lê Đức Thọ rộng và đẹp, tuy nhiên khá vắng vẻ, một chiếc xe máy vù qua cũng phá vỡ sự yên tĩnh của không gian. Tôi chờ đợi và nhấm nháp cái hạnh phúc được hoà mình vào thiên nhiên.
40 phút sau hắn đến. Mồ hôi lấm tấm, sau khi cởi áo chống nắng và tháo khăn bịt mặt, trông hắn bớt tất bật hơn. Điều làm tôi ngạc nhiên là hắn đến với một bó hồng và một lời chúc mừng. Thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi tôi cũng đã nhận ra ngay nguyên nhân. Định buột miệng “còn 3 ngày nữa kia mà” nhưng lại thôi.
Hắn gọi nước, uống một mạch rồi nói: “Tau phải đi đây, 5 giờ tau về quê. Ra luôn kẻo bác xe ôm đang chờ”. Tôi muốn đèo hắn ra bến xe, nhưng hắn nhất định không cho với lý do trời nắng, đường xa. Tôi ngẩn người im lặng. Mày có biết đó chính là một trong những lý do tao đang giận mày không?
Hắn đi rồi, tôi đứng lặng nhìn theo bóng xe đang khuất xa dần. Nhớ dáng vẻ tất bật của hắn, bao giận hờn tiêu tan hết. Giờ này chỉ còn lại trong tôi những yêu thương.
Bao kỷ niệm chợt hiện về như mới vừa hôm qua. Cảm ơn số phận đã ban tặng cho tôi một người bạn ấy.
Mai Phương
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại .