Blog Việt
Hôm nay, tôi đi học. Tôi đến một nơi có thầy và bạn nhưng không phải trường mà đến một nhà hàng.
Thầy tôi bây giờ già nua: tóc bạc phơ, da nhăn và giọng nói nhỏ và yếu hơn. Thầy vẫn trong chiếc áo sơ mi màu nhạt và giản dị như ngày nào. Thầy bước chân chậm chậm, giọng nói trầm hơn.
Một trường bao nhiêu là thầy cô nhưng bây giờ chỉ còn dăm thầy cô. Ai cũng phai tàn theo thời gian. Một lớp bao nhiêu là trò, nam có, nữ có nhảy chân sáo với dáng thanh mảnh. Môi cười tươi xinh với ánh mắt trong vắt nhìn về tương lai đầy hứa hẹn nhưng trò chỉ còn mươi người tóc cũng bạc và cũng có cháu nội ngoại... đầy nhà.
Lớp học của thầy trò già không học trong lớp học ngày xưa dưới mái tôn nóng bỏng giữa trưa hè. Lớp học đơn sơ thầy trò cùng nhau đổ mồ hôi như tắm dệt tương lai cho trò và cho quê hương này. Không ai than trời nóng, không ai chê trời mưa không nghe được thầy giảng... thầy chăm chỉ dạy và tất cả trò chăm chỉ học... nhưng bây giờ lớp của thầy ở một nhà hàng, đoàn tụ thầy trò cùng nhau ôn lại chuyện cũ.
 |
| Ảnh minh họa |
Dạy và học cứ theo thời gian chảy thành dòng sông ký ức vào tim thầy và trò. Trên dòng sông thơ ngày ấy thầy là ông lái đò và trò như khách đi đò ghé vào đoạn nhỏ của dòng sông. Nhưng kỷ niệm ai đậm hơn ai, nào ai có hay? Thầy một thời trai trẻ đầy nhiệt huyết với đám trò nhỏ không những truyền dạy kiến thức mà cả tấm lòng của cha đến với con, chú với cháu, anh với em... Trò sống một thời thơ mộng mới lớn - lớn chưa đủ - con nít thì không phải - thời nghịch nghợm hơn tất cả mọi thời trong đời người. Trêu bạn và ghẹo cả thầy rồi khúc khích cười... Thầy dạy trò nhỏ hát, thầy và trò lại cùng nhau ngồi làm báo, thầy và trò làm huyên náo cả góc trời làng đại học.
Cuộc cắm trại do các thầy tổ chức ngày em chập chững bước vào trường sao mà đơn sơ mới lạ với đứa bé vừa thoát khỏi bậc tiểu học. Căn lều đầy hoa và hôm sau các thầy nghe hàng xóm quanh trường than vãn: ”Ngày Tết mà học trò hái hết cả hoa”. Học trò nghe thấy thì rúc rích cười... Rồi văn nghệ, làm báo... những hoạt động mới lạ với tuổi học trò... chẳng bao giờ quên. Những điệu hát mộc mạc, những câu văn ngốc nghếch đâu còn nữa...
Rồi thầy và trò xa nhau vì trò ra trường và thầy không còn ở lại trường xưa… nhưng không nơi nào thầy trò có thể găp nhiều tiếng cười đến thế. Gặp nhau trên đường đến lớp là bao chuyện để nói để cười... cười nói đến nỗi không nghe bài giảng. Thầy đi qua khẽ cốc vào đầu thì trò la toáng lên: ”Thưa thầy, thằng T... đánh em”. Cả lớp cười ồ. Thầy cũng cười nhưng không dám cười giả làm mặt nghiêm mắng trò.
Thầy cũng không gặp ở đâu có những mái tóc dài và óng ả như học trò gái ngày ấy. Tóc xanh màu trẻ thơ hay màu thiếu nữ? Buổi sáng đi học sớm chải chuốt mái tóc đen nhánh trước guơng. Em mỉm cười với mình với đời cùng mái tóc ai cũng khen xinh. Khẽ vén tóc sang một bên - hình như thế này hay hơn! Rồi đến cổng trường với bước chân sáo em tung tăng khoe tóc đẹp hay tuổi em em đẹp... Chợt nhìn lên thấy thầy đứng trước mặt vội cúi đầu chào, chân sắp chạy thì thầy hỏi: Phù hiệu em đâu? Mái tóc đẹp che phù hiệu? Em mở to mắt và chợt nhớ ra vung mái tóc và phù hiệu lộ ra một cách nghiêm chỉnh. Em phá lên cười và chạy nhanh vào lớp. Ngày hôm sau nữ sinh đi học vén tóc sang một bên khi đi qua cổng... Thầy có nhớ gì không thầy?
Lớp học của thầy trò già ngồi im lặng nhìn nhau. Bao năm rồi thầy mập ra nhiều, tóc trắng ra cả rồi nhưng giọng nói không thay đổi - thỉnh thoảng cà lăm mấy chữ - có lẽ những lúc ý nghĩ không kịp với lời nói… thầy vẫn như xưa hay sờ lên dây thắt lưng khi bối rối... thầy vẫn là thầy xưa ấy...
Ai đã có tình thầy trò tuyệt vời như chúng tôi không? Hơn 30 năm gặp lại thầy trò chúng tôi vẫn tình nghĩa như xưa: kính trọng và cung kính trước thầy mặc dù bây giờ thầy không phạt ai cả, không cho ai điểm xấu cả. Thầy vẫn vui cười như ngày xưa. Trò hỏi thăm sức khoẻ thầy. Thầy hỏi trò có đi làm không - làm gì ở đâu - còn làm chỗ cũ không? Rồi thầy trò ôn câu chuyện xưa trong tiếng cười vang.
 |
| Ảnh minh họa: ShinHL |
Em muốn xin được ngồi trong lớp mà thầy trò ta vẫn như xưa. Thầy dạy “Kiều” như độ nào. Nhưng bây giờ trường lớp cũ không còn nữa thay vào đấy là ngôi trường khang trang mới và đẹp không còn dấu vết xưa… Chúc cho thế hệ sau được hưởng điều tốt đẹp. Một lần nhớ trường, trò dậy sớm chạy đến trường bắt gặp gương mặt tươi xinh như mình ngày xưa mà lòng cứ nao nao không hiểu vui cho lớp trẻ hay buồn cho tuổi đời mình đã rêu xanh.
Thầy ơi! Thầy có nhớ trường xưa không? Một lần đến thăm thầy về hưu được vài năm. Thầy tâm sự: Thầy nhớ trường lắm. Hơn ba trăm ngàn học trò thầy đã dạy - cả một đời vui buồn có học trò. Thiếu trò thầy cảm thấy cuộc sống cứ thiếu thiếu gì đó. Thầy điện thoại cho trò người nối nghiệp thầy đang là Hiệu Phó một trường trung học cơ sở: cho phép đến trường và thăm trò nhỏ. Nhưng thời gian ấy thầy vừa ốm dậy với vóc dáng tiều tụy và y phục không tươm tất. Ngẫm nghĩ rồi từ chối lời đề nghị của thầy. Đến hôm nay thầy già yếu lắm rồi không còn đi gặp bạn bè hay người quen thân... Thầy có còn dịp nào đứng trước cổng nữa không??
Lối đi từ thị trấn lên trường ngày xưa nhiều cây cỏ vướng bước chân nhỏ dại mà nay nhà cửa san sát thềm lát gạch loang loáng xanh đỏ đẹp biết bao. Ngày xưa trò ít đi xe mà đi bộ nhiều nên buổi tan trường Thủ Đức có con đường trắng và trên con con đường này có bao mối tình học trò ngây thơ rồi thoáng qua đi chỉ còn lại chút dư âm trong gió.
Bạn thân yêu ơi có lần nào bạn đi bộ đến trường tìm lại khoảnh khắc xưa?
 |
| Tôi viết về Thần Tượng - tham gia ngay để nhận giải thưởng và cơ hội gặp gỡ thần tượng âm nhạc của bạn! |
Bài cùng tác giả
Có ai còn nhớ về khoảng sân tuổi thơ?
Những bài viết thay lời tri ân gửi tới người thầy, người cô nhân ngày 20/11 trên Blog Việt
Chuyện của mẹ và thầy giáo
Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blo