vietbao logo

Người thầy!

Thứ sáu, 20 Tháng mười một 2009, 07:00 GMT+7
Nguoi thay

Tags: ứa nước mắt, người thầy, đôi khi, tâm hồn, thế nhưng, chiến đấu, học, thương, trò, đến, mãi

Cuộc sống đôi khi không cho phép người ta đứng lặng quá lâu hay tiếc thương quá nhiều cho những gì đã mất. Thế nhưng, một dấu lặng đã nằm lại trong tâm hồn tôi suốt mười mấy năm nay, ấy là hình ảnh một người thầy vì mong mỏi ngày vinh quang cho cô trò nhỏ mà đã chiến đấu một cuộc chiến quá sức.

Chuột Pha Lê

Tôi sinh ra tại một vùng quê hẻo lánh, đời sống người dân hết sức cơ cực. Thầy chuyển về trường làm giáo viên dạy Văn khi tôi bắt đầu bước lên lóp 5. Tuy là thầy, nhưng trong mắt tôi, thầy hiền như ông ngoại, bởi lúc tôi còn bé xíu thì tóc thầy đã lốm đốm màu muối tiêu. Thầy dạy Văn còn tôi lại có năng khiếu Văn học, thế là tôi trở thành cô học trò cưng của thầy.

Những lời giảng của thầy trên lớp luôn khiến tôi say mê, những tiết học như chắp cánh cho tâm hồn bé bỏng của tôi bay cao, bay xa đến mọi miền đất nước. Tôi bỗng thấy yêu tha thiết cái mùi khói đốt đồng, mùi phân trâu ngai ngái trên những thửa ruộng xa, mùi mồ hôi đọng trên lưng áo mẹ mỗi trưa tan chợ về. Yêu đến muốn khóc, muốn dồn tất cả những thương yêu vào trái tim bé nhỏ của mình. Và... tôi thương thầy tôi, sau mỗi lời dạy là những tiếng ho khan. Có những lúc tôi ứa nước mắt vì xúc động còn thầy ứa nước mắt dằn nén cơn đau.

Nguoi thay!

Trước mấy hôm chuẩn bị cho tôi đi thi học sinh giỏi toàn quốc, thầy thức suốt mấy đêm. Thầy chẳng ngại khó, ngại khổ qua tận nhà xin phép ba mẹ cho tôi được sang nhà thầy để bồi dưỡng thêm. Nhà đơn chiếc, không có người thân, thầy dạy tôi mãi đến tận khuya, tôi say mê theo từng bài học của thầy. Thầy kể cho tôi nghe những câu chuyện hay, những bài học làm người quý giá, bất chấp thời gian, bất chấp sức khỏe, thầy say mê truyền thụ kiến thức cho cô học trò cưng của mình, còn tôi, cũng mải mê lắng nghe mà không chút mảy may chú ý đến sức khỏe của thầy.

Đến hôm tôi lên tỉnh thi, thầy tiễn tôi đi mà giọng lạc hẳn, yếu ớt không ra hơi. Tôi thương thầy và lo lắng lắm. Nhưng thầy đã trấn an, thầy còn hứa khi tôi đi thi về, sẽ dắt tôi đi câu cá lóc. Thương thầy tận tụy, thương cha mẹ ngày ngày vất vả nơi đồng sâu, tôi dồn hết trí lực vào bài thi ngày ấy. Hơn một tuần ở trên tỉnh thi và chờ kết quả, tôi hồi hộp không sao kể xiết, lại nhớ nhà, nhớ thầy đến ứa nước mắt. Sau bao cố gắng của thầy và trò, tôi đã giành được giải 3.

Không có điện thoại, không có máy nhắn tin, tôi chỉ còn biết cách đón xe về quê thật nhanh, chạy ù đến báo tin cho thầy. Thế nhưng mãi mãi tôi chẳng còn có thể chạy ùa vào lòng mà khoe với thầy rằng: "Thầy ơi, con thi đậu rồi nè!", mãi mãi tôi không thể đi câu cá lóc cùng thầy hay dắt tay thầy đi xem cải lương mỗi khi đoàn hát về quê biểu diễn nữa... Thầy đã bỏ tôi mà đi vĩnh viễn. Thầy đã chiến đấu với bệnh tật để đổi lấy niềm hạnh phúc rạng ngời cho cô học trò nhỏ.

Nhận lá thư của thầy từ tay ba tôi, chỉ vọn vẹn vài dòng: "Ráng cố gắng hết sức mình nghe con, dù ở nơi đâu thầy vẫn mãi mãi dõi theo bước con. Thầy của con!", tôi ép mảnh giấy vào tim, nghe ngực nhói đau và uất nghẹn.

Cố hết mình tôi chạy ra sông, gọi lớn: Thầy ơi!!!

Vài nét về blogger:

Việt Báo

Tìm hiểu: ứa nước mắt, người thầy, đôi khi, tâm hồn, thế nhưng, chiến đấu, học, thương, trò, đến, mãi

Nhận xét tin Người thầy!

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Người thầy! bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Nguoi thay ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Người thầy! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chơi Blog của chuyên mục Blog Hay.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - BLOG HAY    -    CHƠI BLOG
Mới Nóng Trong Ngày

Thang Ba hoai niem
Hoa mat troi
Duoi vom sua trang co mot noi nho di lac
Yeu khong phai de duoc chieu chuong
Gui em gai chuan bi thi dai hoc
Yeu la khong bao gio noi hoi tiec
Gui chien ma Max II Nguoi ban nho
Nu cuoi tren moi em luon doi anh sau moi ngay dai
Lan dau tien trong doi anh khe noi Anh yeu em
Giac mo va cau vong
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh