Trái tim đã đôi ba lần tổn thương khiến nó sợ hãi không dám đón nhận một thứ tình cảm nhẹ nhàng mà anh mang tới. Nhưng cái cảm giác yêu thương và rung động cứ dần dần lan tỏa và chiến lĩnh cơ thể nó.
Ấm áp và bình yên đến diệu kỳ khi trong vòng tay anh; thoải mái và sảng khoái ngập tràn khi nói chuyện cùng anh... Nó bắt đầu cảm nhận, một sự mới lại đang nảy nở trong nó, cái cảm giác ấy, nó vui, vì lại có cảm giác rung động run rẩy khi đứng trước người khác phái. Nhưng nó sợ, sợ mình ngộ nhận và lại phải đau khổ bởi cái gọi là na ná tình yêu ấy. Nó dặn lòng mình, nó khóa chặt mọi ý nghĩ và cảm xúc yêu thương khi nghĩ về anh... Dừng lại khi còn chưa muộn. Ý chí bảo nó thế. Và nó đang làm thế.
Dừng lại thôi nhé, đừng liều lĩnh phiêu du để rồi khi kịp nhận ra thì đã quá muộn. Không được nuôi dưỡng và nuông chiều cái ý nghĩ thả lỏng bản thân để cho mọi thứ trôi đi vô định. Không được để yêu thương và nỗi nhớ lớn dần lên và thành con quỷ đói cào xé tâm can khi mà anh không thể bên cạnh nó nữa...
Dù thế nào, dù dặn lòng đến mấy, nó vẫn cứ thầm cảm ơn cuộc sống, nhẹ nhàng mang anh đến bên nó khi mà nó cảm thấy cuộc sống tất cả đang quay lưng lại với nó; khi mà nó cảm thấy trống trải và vô định nhất.
Có thể anh không biết, anh vẫn sống hết mình như bản thân anh vốn vậy, và không biết rằng đó đây có người con gái đang thầm rung động trước anh. Anh hãy cứ vui tươi, cứ cháy hết mình, nó, hi vọng sẽ giữ mãi trong mình cảm xúc ấy, thầm mong được mãi líu lo bên anh như một đứa trẻ, hồn nhiên, và vô tư lự...
Cầu mong anh bình an, cầu mong nó thanh thản, cầu mong anh hạnh phúc, cầu mong nó nhẹ lòng...Cầu chúc mọi thứ, cho người những người nó yêu thương.
Trâu xinh xinh
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại .












