|
Tags: Gửi Mai Dương, Blog Việt, chúng mình, vật chất, đi qua, miền đất, con người, cuộc sống, xa, em, nơi, giờ, thần
Blog Việt
Mai Dương - trước kia cái tên này quá ư xa lạ với mình. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ngũi 5 đêm và 6 ngày ở đó, bây giờ khi đã rời xa, mình mới thật sự cảm nhận hết được... hai chữ “Tình Người”.
Mình nhớ “cái vùng đất xa lạ” ấy quá chừng! Thời gian tuy ngắn nhưng nó đủ để khắc sâu trong tâm trí của chúng mình hình ảnh về con người và cảnh vật nơi đây. Mai Dương - một cái thôn rất nghèo về vật chất, về điều kiện... nhưng những tình cảm mà mãnh đất và con người dành cho nhau và dành cho chúng mình không hề nghèo. Có lẽ chính vì điều đó mà đã tạo nên nỗi nhớ trong lòng người ra đi lẫn người ở lại.
 |
| Ảnh minh hoạ: Bùi Vinh |
Một nơi đặc biệt! Mình tự hỏi: phải chăng vì những ngôi nhà sống gần gũi, san sát bên nhau đó mà đã tạo ra những con người cũng gần gũi và thân thiện? Rồi mình lại tự hỏi: Thế sao những ngôi nhà ở thành phố cũng được xây dựng như vậy thậm chí còn có chung một vách tường nhưng tình người ở đó lại xa xôi quá! Nó khiến người ta không thể với tới được. Có phải với cuộc sống xô bồ mà người thành phố tạo ra - một cuộc sống đua chen, gấp gáp, chạy theo vật chất (thứ mà tồn tại một cách hữu hình nhưng có giới hạn), mà quên kiếm tìm những giá trị tinh thần (nó là vô hình mà không bao giờ mất đi). Tuy rằng, “gần nhà nhưng xa cửa ngõ”.
Còn ở nơi đây, cuộc sống yên bình đã tạo ra những con người yên bình, tuy nghèo đấy, đơn sơ đấy nhưng tinh thần của họ giàu có biết bao; họ là những người chân phương, thân thiện, thật thà, mến khách... Có phải, đây chính là cái đã níu giữ bước chân của chúng mình trong ngày chia tay ?
Những gì mà mãnh đất và con người nơi đây dành cho chúng mình, làm sao chúng mình có thể quên được? Trong thời gian ở lại đó, mọi người nhận được rất nhiều từ dân làng; vật chất có, tình thần có. Vì nghèo, nên đối với họ vài nhánh củi thôi, vài nạm trấu thôi, vài con tôm, quả bí, quả bầu thôi... nhưng chúng sẽ góp phần duy trì và cải thiện cuộc sống của họ. Ấy vậy mà, họ sẵn sàng nhường hết cho chúng mình... Ngày ra đi, họ lại dành cho chúng mình những ánh mắt, những nụ cười, những cái bắt tay, những lời chào, những niềm hy vọng và cả giọt nước mắt tiếc nuối. Mình cảm nhận được rằng đó là sự chân tình.
Và chính sự chân tình ấy như đang muốn níu, muốn kéo tâm hồn của nhau lại.
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
 |
| Ảnh minh hoạ: Bùi Vinh |
Hôm nay, mình lại nhận được một cuộc điện thoại từ những đứa em. Chúng đã quen gọi mình là cô. Trong mắt chúng, mình là một cô giáo, là một người mẹ, người chị... Riêng trong mắt mình, chúng là những đứa em đáng yêu mà chắc chẳng bao giờ mình có thể quên được.
Trước giờ, mình đã quen sống với sự yêu thương, chiều chuộng của gia đình, của ba, của mẹ, của anh trai và chị gái... quen được đón nhận hơn là cho đi, đón nhận cả về vật chất lẫn tình cảm mà không hề chia sẽ nó với bất cứ ai. Giờ đây, mình đã được sẻ chia những tình cảm ấy cho các em của mình, lần đầu tiên mình được làm chị của không chỉ một mà rất, rất nhiều đứa trẻ. Mình được dạy cho các em những thứ mà chúng chưa biết hoặc đã quên tuy không nhiều, mình được chơi cùng các em, cười đùa cùng các em... Mình được trao, trao tình cảm cho người khác. Cảm giác này làm mình thấy hạnh phúc vô cùng, hơn cả lúc được nhận. Bởi lẽ, khi trao đi, chúng ta không hề mất gì cả, ngược lại còn nhận được nhiều hơn gấp bội ; đó là thấy được niềm vui, nụ cười và hạnh phúc của người mình yêu thương. Nó cũng chính là niềm vui, nụ cười và hạnh phúc của mình.
Điều làm mình băn khoăn và day dứt nhất, là liệu sau này, chúng có giống như những người anh, người chị của chúng không? Học xong cấp II chúng sẽ xa trường xa lớp để vào Sài Gòn kiếm sống, bươn chải với đời? Đáng lẽ, lứa tuổi ấy chúng sẽ được vui chơi, được học hành như các bạn cùng trang lứa, thì giờ đây bao ước mơ và hoài bão của chúng liệu có còn? Đó phải chăng là cái vòng luẩn quẩn khi những đứa trẻ khi sinh ra và lớn lên trên mãnh đất nghèo khó ấy, đều sẽ có một tương lai do ba mẹ chúng định sẵn... Tương lai gắn với sự chen chúc, ồn ào, nơi mà người ta chạy theo vật chất bỏ quên đi tình nghĩa xóm giềng?
- Gửi từ email Thị Hoài Hạnh Trương –
Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
 |
| Tôi viết về Thần Tượng - tham gia ngay để nhận giải thưởng và cơ hội gặp gỡ thần tượng âm nhạc của bạn! |
|
|
Việt Báo
|
Tìm hiểu: Gửi Mai Dương, Blog Việt, chúng mình, vật chất, đi qua, miền đất, con người, cuộc sống, xa, em, nơi, giờ, thần |