Thứ hai, 16 Tháng tám 2010, 09:01 GMT+7

Em có hạnh phúc không?

Blog Việt

Thành chăm chú gỡ từng chiếc kẹp hoa gài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột My càng cố ý ngọ nguậy. “Yên nào. Không là anh bắt cóc ngay bây giờ đây. Rồi không đợi được nữa anh bế bổng My lên. Anh đã chờ giây phút này hơn năm năm rồi, chờ đợi để anh và My được là của nhau. My cũng nồng nhiệt không kém. Hai vợ chồng mới cưới trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong căn phòng nồng ấm. Thành thì thào “Em hạnh phúc không? ” “Nhiều lắm anh ạ.” “Vì sao nào?” “Vì anh yêu em và em cũng yêu anh nhiều lắm.”

Hơn một năm sau

Thành với tay mở tủ bếp lấy hộp yến sào cùng lọ đường phèn nấu chè cho vợ. “Sáng ngày mẹ nấu cho My rồi con ạ” – Mẹ vợ lên tiếng. “Mấy hôm nay nhà con ăn được nhiều hơn. Dạo này nhận cả việc về làm buổi tối con sẽ kiếm được thêm để bồi dưỡng cho My”. Thương cả con đẻ và con rể nghèn nghẹn, bà vội bước ra nhà ngoài, cố ngăn mình khỏi khóc.

Kê đầu con gái lên gối cao, vừa múc cho My từng thìa chè bà vừa động viên: “Bệnh của con bác sỹ bảo chữa được, chưa di căn. Cố lên con nhé. Mẹ thấy thằng Thành thương vợ chẳng kém gì người chồng trong câu chuyện ’Nhật ký ung thư’ mày in cho mẹ đọc hồi xưa đâu”. My nhớ lại lần đầu cô đọc câu chuyện đó. Quá xúc động, cô gửi cho bạn bè trong cơ quan rồi in ra mang cả về nhà cho chồng và mọi người đọc. Hôm đó hai đứa vừa cãi nhau, không nói với nhau câu nào. Cô lặng lẽ để tập nhật ký trên mặt bàn rồi lên ngủ trước. Mãi sau Thành mới lên và ôm vợ thật chặt. Tình yêu thương thật sự đã làm xúc động và gắn kết hai vợ chồng. Lúc đó cô đâu nghĩ câu chuyện lại vận vào mình như bây giờ. Tủi thân, thương chồng và thương mọi người, cô chảy nước mắt. Mẹ cô cuống quýt lau mặt cho con rồi giục cô nắm xuống: “Nằm nghỉ đi con rồi chút nữa uống thuốc giảm đau. Lại sắp đến lúc cơn đau nổi lên rồi đó”.

Chiều nay My muốn đi ra ngoài. Cả nhà vui lắm. Lần đầu tiên kể từ ngày ốm My mới muốn rời khỏi giường. Thành bắt taxi chở My cùng cả bố mẹ của cả hai đứa lên Hồ Tây ngồi hóng mát. My như vừa trở về từ một chuyến đi xa. Cảnh vật gần gũi đấy mà cũng xa vời vợi. Hôm nay là một ngày không nắng hiếm hoi giữa dịp đầu hè của Hà nội nóng như chảo lửa. Từ đường Xuân Diệu Thành bế My ngồi lên xe lăn, đẩy cô dọc theo đường kè ven hồ. Mới đến hồ mà không khí đã khác hẳn ngoài phố xá nhộn nhịp. Gió lộng thổi mang theo một chút không khí mát lạnh bốc lên từ mặt nước. My thả tầm mắt nhìn mặt hồ rộng mênh mang. Bây giờ khoảng bốn giờ chiều nhưng sương mù đã phủ phía xa. Cô chỉ nhìn thấy những ngôi nhà xây sát mép nước. Phía sau là một màu trắng đục bao lấy những hình khối nhấp nhô, mờ ảo. Mấy cậu choai choai đang lặn ngụp thả lưới bắt cá và mò ốc. Hồ nông quá. My có cảm giác như đang ngồi trước một bể bơi khổng lồ.

Cách đây lâu lắm rồi My cũng đã ngồi ở đây. Hồi đó có cả Thành và mấy đứa bạn của cô. Cái Mai giờ đã con bồng con bế. Cái Thanh, em gái của Thành cũng đã một đứa ngon lành. Hôm đấy hình như My cũng ngồi chỗ này. Khác mỗi cái là Thành không đứng sau ghế cô như bây giờ mà cả lũ ngồi quây lại hình tròn. Gió hôm đó cũng thổi lộng từ hồ vào, còn mạnh hơn cả hôm nay nữa. Gió nghịch ngợm thổi tung mái tóc hỉ nhi của cô. Thành nhìn cô chằm chằm trêu chọc: “A, phát hiện ra trán dô nhé”. “Trán dô thì sao” – cô vênh mặt. “Thì yêu chứ còn sao nữa” – Thành không nao núng mặc cô lườm xém má.

My hơi chóng mặt. Ngực trái lại bắt đầu đau nhức rồi nóng ran như có lửa đốt bên trong. Cô khẽ rên, tay bám chặt vào tay chồng. Thành vội vàng định đẩy xe của cô đi ra chỗ đỗ taxi. Cô mím môi khẽ giật áo anh ở lại, không cho bố mẹ biết. Mặt My tái mét. Mặt Thành căng như dây đàn. Một lúc sau cơn đau dịu dần. My cười, nói với mẹ chồng: “Mẹ ơi, may là con chưa cãi mẹ câu nào mẹ nhỉ? Không có bây giờ ốm bắt mẹ phục vụ thế này thì ngượng lắm”. “Cái con bé này, lớn tướng mà còn nói lăng nhăng” – mẹ đẻ cô vội vàng mắng. Mẹ chồng cười tươi lên tiếng “Kệ cho con nó nói bà ạ. Nó cứ khỏe lên thì nói cái gì cũng được”. Cả bốn bố mẹ ra chiều phấn khởi lắm. Bố chồng My vỗ vỗ vào tay ông thông gia: “Con nó đỡ đấy. Tôi với ông làm vại bia cho vui đi”.

Thành để mặc cho các cụ ngồi nói chuyện, anh đẩy vợ đi dọc bờ hồ, dưới hàng liễu rủ. Biết My thích, anh cố tình đẩy xe cho những lá liễu nhẹ và mảnh chạm vào vai áo cô. My đã quen với sự tinh tế của anh, dụi dụi đầu vào từng sóng lá. Những chiếc lá mảnh dẻ rụng ở phía dưới mặt đất cong cong như những cánh hoàng lan.

“Khổ thân em!” – Thành buột miệng. “Em hạnh phúc lắm” – My nhẹ nhàng. “Vì chồng em thật tuyệt vời” – My nói khẽ hơn nữa khi thấy nét mặt ngạc nhiên của chồng. Hai đứa dừng dưới gốc cây gì đó mà Thành không biết tên. Từng chùm hoa vàng tươi rực rỡ, điểm xuyết bằng những sống hoa màu xanh treo tràn ngập khắp các cành cây. Chợt nhớ ra vợ đang mệt không muốn ngẩng đầu lên, anh lùi xe lại một chút cho cô dễ ngắm hoa. Có lẽ hôm nay Thành mới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tự nhiên mà ngày thường anh không để ý. Thiên nhiên đẹp là thế mà sao nỡ để My tạo vật đẹp nhất của mình đau đớn như vậy. Anh thầm trách móc. Có lẽ vì chẳng biết trách ai. Mải suy nghĩ vẩn vơ anh chợt giật mình vì mấy cô gái trẻ nhào ra từ của bể bơi. Hình như hôm nay ai cũng tranh thủ ra đường tận hưởng một ngày dịu mát. Chiếc xe đẩy hơi rung lên một chút. Thành bực bội. Hình như bây giờ anh lại thấy ghét những cô gái màu mè. “Chắc họ tưởng mình đẹp lắm, đáng ngưỡng một lắm. Chẳng bằng một phần của My” – Mải xót vợ Thành không nhận ra sự trẻ con trong suy nghĩ của mình. My thì ngược lại. Cô thấy mấy đôi trẻ phóng xe bạt mạng thì thích lắm. Cô thèm được phóng xe như bay trên đường, thèm cảm giác tự do, thèm được làm chủ cơ thể mình.
Em co hanh phuc khong?
Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp

My đã kết thúc điều trị. Cái vẻ chông chênh của người mới ốm dậy cũng dần hết. Thành vẫn không để cho My làm gì cả. Thỉnh thoảng anh vẫn bế My từ chỗ nọ đặt ra chỗ kia như một em bé. Anh nâng niu đến mức My phải kêu lên là cô đã lấy lại cân nặng rồi, phải để cho cô tập làm việc nhà để cô còn đi làm chứ.

My đang xào món rau mà Thành yêu thích trong lúc anh nắn nót cắm những bông hoa cuối cùng vào lọ. Thế là ngày đầu tiên đi làm lại của My đã diễn ra suôn sẻ. Cả hai mừng lắm nhưng rồi cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thành đứng đợi. My rửa dọn qua quít rồi cả hai cùng lên phòng. Anh bế cô lên giường, cúi xuống đặt vào môi cô một nụ hôn nồng ấm dài bất tận. Cảm giác ham muốn vẫn chưa trở lại hoàn toàn với My nhưng cô muốn được gần gũi chồng lắm. Sự nồng nhiệt của Thành lan xuống cổ và vai My thì đột ngột dừng lại. Anh hẫng người khi chạm vào một bên ngực xẹp lép của My. Cảm giác bất ngờ làm anh như đông cứng trong giây lát rồi cả người anh như tan ra, mềm nhũn. Anh tự ngạc nhiên với bản thân mình vì trong cả thời gian dài đằng đẵng chăm sóc vợ ốm anh không hề nghĩ đến chuyện này. Bây giờ, khi bệnh tật đã lùi xa anh mới hẫng hụt. Thành chợt nghĩ chắc mình đã làm cho My buồn lắm. Anh đặt đầu My gối lên cánh tay mình rồi thì thầm “Mình từ từ thôi em nhé. Phải để em hồi phục hoàn toàn đã”. My giả vờ ngủ. Những tiếng thở dài của Thành làm cô day dứt. Anh tiếp tục thở dài trong nhiều đêm sau đó. Những tiếng thở dài của đêm đấy ư? – My cũng thở dài nhưng cố nuốt vào trong, không cho chồng biết.

Lúc ốm My chỉ mong cuộc sống bình thường quay lại. Hai vợ chồng đi làm rồi về nhà ăn cơm với nhau. Cô cảm ơn ông trời đã cho mong ước của cô trở thành hiện thực. Nhưng cuộc sống có những bất ngờ mà ta chẳng bao giờ lường trước. Cô buồn bã đón nhận sự chăm sóc tận tình của Thành. Trước khi đi ngủ anh thường xoa chân, tay cho cô, vuốt ve âu yếm rồi hôn vợ, rồi lại thở dài khi tưởng cô đã ngủ say. Có đêm Thành mộng mị, ôm chặt My, hơi thở dồn dập, rồi lại cảm nhận được sự hẫng hụt và tỉnh lại.

My đi công tác mấy ngày. Lúc trở về cô mua cho Thành rất nhiều quần áo và những đồ dùng vặt vãnh. Cô nấu cho anh một bữa ăn rất ngon rồi rủ anh ngồi nói chuyện.

Sau khi ốm anh có thấy em khác không? – My hỏi.

Thành đang ngơ ngác thì cô nói tiếp: “ Em thấy mình khác lắm. Ngoài công việc ra em chẳng tập trung vào việc gì cả. Em chỉ muốn ở một mình. Em chỉ thích sống độc thân”.

Chắc chỉ là cảm giác tạm thời sau một trận ốm dài…

Không phải đâu anh ạ. Mấy hôm vừa rồi em đi công tác cùng với một chuyên gia từ công ty mẹ sang. Bà ấy bảo rằng cũng có nhiều người thay đổi như vậy. Không phải là tạm thời đâu anh ạ.

Em đang nói linh tinh gì vậy. Hay là do em đang giận anh.

Không hề. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Cơ quan em đang cần nhân viên cho văn phòng tại Singapore. Có lẽ mình nên … mình nên…

Thành vừa lo lắng vừa giận dữ. Anh không dám chắc là lúc này mình đã thật hiểu My. Không gian như đặc quánh giữa hai người. Không biết mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Thành lắp bắp:

Em có dám nhìn vào mắt anh và nói rằng việc ra đi làm cho em hạnh phúc không? Rằng em không yêu anh nữa không?

Đừng thế mà anh. Mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng nói ra đơn giản như vậy được đâu” – Giọng My đứt quãng, nghèn nghẹn.

Hãy nghe lời anh. Xin em đấy.

Thành ôm chặt lấy My, tha thiết, gấp gáp, phả hơi nóng qua tai cô. Cả hai như say đi. My ôm chặt lấy chồng. Cả hai hòa quyện vào nhau.

Thành cảm thấy ấm nóng trên mặt. Mở mắt ra rồi vội nhắm lại, anh ngỡ ngàng vì những tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Anh không thấy My đâu. Một tờ giấy được đặt hờ dưới mép gối. Ánh sáng xuyên qua những tán lá bên ngoài cửa sổ tạo thành những hình thù nhỏ bé, kỳ lạ, nhảy nhót trên nó. Một dòng chữ nghiêng nghiêng, ngay ngắn: Đơn xin ly dị. My đã ký.

Tại sao My lại làm như vậy chứ? Cô ấy không hiểu anh yêu cô ấy như thế nào ư? Cô ấy biết rằng anh sẽ ở bên cô ấy dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cơ mà. – Thành vật vã.

Em cũng không hiểu lắm anh ạ. Chỉ đoán là My không muốn nhìn thấy anh không hạnh phúc khi sống bên chị ấy. – Thanh, em gái Thành cố suy đoán.

Thế anh phải làm gì bây giờ?

Em hiểu tính cách của chị ấy. Không dễ làm chị ấy quay lại đâu. Có lẽ anh nên bình tĩnh, nhìn nhận lại cảm xúc của mình với những điều đã xảy ra…

Nửa năm sau...

Thành, xem hồ sơ này đi. Nghe nói là người nhà của trưởng phòng đang học ở nước ngoài, nghỉ hè muốn về đây thực tập. – Cậu bạn ở phòng làm việc bên cạnh chờ mãi mới tóm được Thành để chuyển việc mà trưởng phòng giao.

Cậu hướng dẫn đi. Tớ bận. – Thành chủng chẳng.

Trưởng phòng bảo tớ đưa tận tay cậu. Trao tận tay nhé. Mai cô ấy đến đấy.

Thành bực dọc lật hồ sơ. Tên: Vo Thi Thu My, sinh viên đại học… Anh không bực bội nữa mà nhìn tấm ảnh chăm chú. Tóc dài, khuôn mặt trái xoan. Điều anh không thích là đôi lông mày hơi xếch. Có sao đâu, liên quan gì đâu cơ chứ. Anh phẩy tay rồi cất bộ hồ sơ vào ngăn kéo bàn.

Thành ngạc nhiên vì tối qua mình trằn trọc khá lâu, mấy lần tỉnh giấc còn nhớ đến cái tên Thu My nữa. Thu My đến rất đúng giờ. Khuôn mặt đẹp nhưng hơi dữ vì đôi lông mày kẻ đậm hơn trong ảnh. Ấn tượng thật nhưng Thành thất vọng khi cô giới thiệu là Thu Mỹ chứ không phải Thu My. Cô gái rất nhanh nhận ra sự thay đổi trên nét mặt anh.

Mỹ nhanh nhẹn và sáng dạ hơn Thành tưởng. Cô nắm bắt công việc rất nhanh và thỉnh thoảng đưa ra những nhận xét đâu ra đấy. Có lẽ lớp trẻ, nhất là những người đi du học bây giờ dạn dĩ và tiến nhanh hơn mình rất nhiều – anh suy tư, làm như mình đã già lắm. “Anh đang nghĩ về chị My đấy à?”. Thành giật thót mình. “Em biết về anh nhiều hơn anh tưởng đấy. Chắc anh không để ý hôm đầu tiên em đến công ty mình chơi”. Cô tiếp lời khi thấy anh vẫn lặng thinh. “Muốn quên đi một người thì hãy nghĩ đến những điểm xấu của người ấy. Việc này cũng không quá khó đâu. Em sẽ giúp anh.” Mỹ nháy mắt cười và hôn gió lên tóc Thành trước khi kết thúc ngày thực tập đầu tiên của mình.

Thành hầm hầm chạy sang phòng bên, ném toẹt tập hồ sơ của Mỹ lên mặt bàn. “Cậu muốn làm gì với nó thì làm. Tôi không quan tâm liệu trưởng phòng sẽ nói gì”.

Thời gian xa nhau của My và Thành, anh nhận được sự quan tâm săn sóc của nhiều cô gái trong đó có Tâm. Tâm yêu Thành thầm lặng từ trước khi anh cưới My. Chuyện My ốm cô cũng biết và lý do vì sao anh đang buồn chán cô cũng biết. Anh càng hờ hững thì Tâm càng nhiệt tình, nâng đỡ anh. Cũng phải đến gần hai năm sau khi My đi hai người mới thân mật hơn. Thỉnh thoàng cô kéo anh về căn hộ riêng của mình ăn cơm và ngồi nói chuyện phiếm. Hôm nay là sinh nhật của cô. Sau khi cả hai nâng ly rượu vang chúc mừng, anh chào cô để đi về. Cô nồng nàn ôm cổ anh kéo lại. Thành lâng lâng bởi một cảm giác quen thuộc ùa về. Họ dìu nhau vào phòng trong. Ánh sáng đèn ngủ mờ mờ. Khuôn mặt cô gái trở nên huyền ảo. Thành đưa tay vuốt má cô rồi trườn xuống khuôn ngực đầy đặn. Thành thấy xao xuyến lạ lùng. Anh tiếp tục vuốt má và tóc của cô, cúi sát xuống mặt cô thì thầm: “My ơi, My ơi”. Cô gái như đông cứng người lại. Sau mấy giây choáng váng cô vùng dậy tát vào mặt Thành rồi òa khóc nức nở. Thành giật mình. Anh như người mất hồn, lùi dần ra khỏi căn phòng, mồm ấp úng xin lỗi.

Đang ủ dột thì cái Thanh, em gái anh chạy vào. “Anh Thành, đi đâu mà em gọi mãi không nghe máy thế. Em có địa chỉ của My rồi đây này. Chị ấy mới chuyển về Sài gòn đấy. Anh đi ngay đi.” Thành nhảy cẫng lên giằng lấy tờ địa chỉ. Anh đặt vé và gọi điện đến cơ quan báo nghỉ, vội vã dập máy khi chưa kịp nghe Giám đốc nói với theo như quát: “Nếu muốn thay đổi thì để tôi bố trí công việc trong văn phòng của công ty trong đó nhé. Đừng bỏ đi đâu, nhớ chưa!”.

Thành hối hả đi như chạy. My đang ở tạm trong một khách sạn rất sang trọng trong thành phố trong lúc chờ công ty thuê nhà cho. Anh giơ tay bấm chuông. Có lẽ My đã nhìn qua con “mắt thần” gắn trên cánh cửa nên biết anh đến. Cửa vẫn chưa mở. Thành bắt đầu thấy run. Anh đứng chôn chân tại chỗ, không nghĩ đến việc bấm chuông lần nữa. Cửa từ từ mở ra. My đứng đó, cô thở gấp, ngực phập phồng. Thành như người kiệt sức. Trước khi lên đây anh tưởng mình sẽ lao vào ôm chầm ngay lấy My. Giờ anh chỉ biết lặng lẽ theo cô vào ngồi trên bộ sa lông êm ái.

My trông khác trước, bớt đi nhiều vẻ ngây thơ, hay hờn dỗi. Thay vào đó là vẻ cứng cáp của một người đàn bà tự lập. Thành ngơ ngẩn trước vẻ mạnh mẽ, nội tâm của cô. Vẫn chưa ai nói gì. Thành xúc động và lúng túng. My đi vòng qua cái bàn đến ngồi cạnh anh làm anh bình tĩnh lại. Đây là kiểu cô hay làm trước kia khi muốn làm hòa với anh sau một trận cãi vã. Thành muốn chảy nước mắt. Anh bế My ngồi trên lòng mình. “Về với anh đi em. Anh biết là em sống và làm việc rất ổn nhưng ở một mình cũng buồn. Còn anh thì cô đơn lắm”. “Em sống với con em”. Thành giật thót mình. My rời lòng anh, ngồi xuống ghế. “Em lấy chồng rồi sao? Anh vẫn chưa ký giấy ly dị cơ mà?” “Em xin con”. Thành thở ra nhẹ nhõm. My đứng dậy mở tủ lạnh rót nước cho Thành. Dáng My vẫn óng ả. Khuôn mặt cô hồng hào và mang một vẻ nồng nàn, đằm thắm hơn cả hồi xưa. Cô mặc một cái áo bó chẽn. Hai cánh tay thuôn dài, mềm mại đến nao lòng. Cô ngồi sang ghế đối diện, một tay gác lên thành ghế, mắt lúc nhìn anh, lúc nhìn ra khuôn cửa kính rộng bằng cả bức tường của căn phòng sang trọng. Dưới đường, dòng người dài đang vội vã đi trong trời Sài gòn ngập nắng.
Em co hanh phuc khong?
Ảnh minh họa: Tác giả bài viết cung cấp

Em hạnh phúc không? – My giật mình vì câu hỏi rất quen.

Có.

Vì sao?

Vì em đã tìm lại được sự tự tin. Vì em đã có con và vì em đã không ràng buộc anh, giữ anh trong đau khổ.

Thành đi sang ngồi khoác vai cô. Anh nghẹn ngào trách móc. “Em vẫn nghĩ là em đã làm đúng à? Em ác lắm. Anh dở hơi và yếu đuối thật nhưng em phải giúp đỡ anh chứ. Phải cho anh thời gian chứ”. My gỡ Thành ra, kéo tay, đẩy anh nằm gồi đầu lên lòng cô. Bàn tay cô xót xa luồn vào mái tóc anh nay đã có những sợi bạc. “Em thương anh lắm anh ạ. Hồi đó em không đủ tự tin. Em sợ anh cả đời cứ đau khổ, day dứt như vậy”. Thành vùng ngồi dậy. Anh hôn như điên dại vào mặt, vào cổ My. Tay anh cuống cuồng cởi khuy áo của cô. Đã ba năm nay anh mong có ngày lại được ôm cô, thơm cả vào bên ngực lép mà anh đã ngu ngốc và sợ hãi không dám nhìn. Thành không tin vào mắt mình nữa. Bộ ngực của My vẫn đẹp và đầy đặn như ngày nào. “Thế này là thế nào hả em?” – giọng Thành run run. My âu yếm nhìn anh, kéo anh sát vào ngực cô: “Bên đó người ta phục hồi ngực sau phẫu thuật tốt lắm anh ạ”. Thành lại ôm và hôn My thật sâu. Anh ghé vào tai cô thì thầm: “Em có coi thường anh không?”. My không nói gì, xoa lưng Thành nhè nhẹ rồi đan tay vào mái tóc cháy nắng của anh.

Thành quyết định sẽ chuyển công tác vào Sài gòn sống với My. “Anh chỉ cần ra đó hai ngày là xong em ạ”. “Có một khó khăn lớn lắm” – My cười bí hiểm. Thành như đứa trẻ đang mải chơi bị bắt dừng lại. Anh nhìn My lo lắng. My không cười nữa. “Em đã xin con trực tiếp của một người đàn ông. Anh có chấp nhận được không?”. Thành sững người như lúc nãy đứng bên ngoài chờ My mở cửa. Chỉ trong vòng hơn tiếng đồng hồ mà anh đã trải qua bao cảm xúc khác nhau. Sợ không biết sẽ còn những điều gì nữa xảy ra, anh ôm chặt lấy My: “Anh không để mất em một lần nữa đâu. Con đâu em?” “Cô bạn cùng văn phòng em đón bé về nhà chơi. Sẽ quay lại bây giờ anh ạ”.

Hai người đang ngồi ôm nhau âu yếm. Có tiếng chuông. My ra mở cửa và một cậu bé khoảng hơn hai tuổi xinh xắn chạy vào. “Mummy, mummy, mẹ, mẹ ơi”. Chú bé ngước đôi mắt tròn to, lanh lợi nhìn Thành. “Ai đấy? Bố đến rồi, bố, bố…”. Chú bé lao vào người Thành. Anh bế bổng lên làm chú thích chí cười như nắc nẻ. Trông nó quen thật. Thành lật nhanh trí nhớ. Đúng rồi, con My giống cậu bé trong trang đầu tiên của quyển album gia đình mà mẹ Thành luôn để trang trọng trong tủ. Thành giật mình, gọi to tên My: “thế người đàn ông đó là ai?”. My cười ma mãnh, ánh mắt lấp lánh. Thành nhìn cô van lơn. “Là chồng em đấy” – cô nói và giang rộng vòng tay ôm cả hai bố con vào lòng. “Em hạnh phúc trọn vẹn quá” – cô thì thầm.

  • Gửi từ email Lê Lêhanoi_le@
’Mời
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm!" - "Những lá thư trong chai" sắp phát hành của Blog Việt
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó
Việt Báo

TIN Blog Hay NỔI BẬT

Lãnh đạo Nga, Ukraine, Đức, Pháp điện đàm giải quyết tình hình Ukraine

  Sau cuộc điện đàm 4 bên, lãnh đạo của Nga, Ukraine, Đức và Pháp đã nhất trí rằng nhóm liên lạc giữa các bên liên quan trong xung đột tại miền đông Ukraine cần được họp bàn ngay lập tức nhằm tiến tới một thoả thuận ngừng bắn lâu dài, điện Kremlin thông báo.

Nhận xét tin Em có hạnh phúc không?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Em có hạnh phúc không? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Em co hanh phuc khong ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Em có hạnh phúc không? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chia Sẻ của chuyên mục Blog Hay.

Are you happy?
Collection My Blog Vietnam, the couple, happy, now, both, today, the girl, feeling, he, the, em, up, baby

Blog Vietnamese.

Xem tiếp: Blog Hay


  • Thoi su 24h1712 Xe o to roi vuc sau 5 quan nhan tu vong
    Thời sự 24h(17/12): Xe ô tô rơi vực sâu, 5 quân nhân tử vong

    Khoan hầm giải cứu 12 công nhân mắc kẹt; Xe ô tô rơi vực sâu, 5 quân nhân tử vong; Mở hộp đen tìm nguyên nhân máy bay hạ cánh khẩn cấp;Sa Pa rét 2 độ, có thể xuất hiện băng giá; Kho tiền 6 tấn của tay chơi Bắc Ninh... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 17/12.

  • Thoi su 24h1612 3 tai nan kinh hoang
    Thời sự 24h(16/12): 3 tai nạn kinh hoàng

    Sập hầm thủy điện, 11 người mắc kẹt; Tai nạn kinh hoàng ở Móng Cái, 6 người chết; Phó chủ tịch bị tố đánh dân giữa chợ; Đắm thuyền ở Thái Bình, 6 người chết; Bán sắt vụn chiếc máy bay bỏ quên 7 năm ở Nội Bài... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 16/12.

  • Thoi su 24h1512 5 thuyen vien mat tich tren bien
    Thời sự 24h(15/12): 5 thuyền viên mất tích trên biển

    Xuất hiện "nhân vật mới" tại phiên xử siêu lừa Huyền Như; Bầu Kiên bị tuyên 30 năm tù; 1.000 xe TQ muốn vào du lịch, Bộ Quốc phòng không đồng tình; Miền Bắc chuẩn bị rét dưới 10 độ; 5 thuyền viên mất tích trên biển; Hé lộ "hợp đồng nô lệ" trong showbiz Việt... là những thông tin thời sự nổi bật trong ngày 15/12.

  • Thoi su tuan qua Bau Kien bat khoc tai toa
    Thời sự tuần qua: Bầu Kiên bật khóc tại tòa

    Ông Hoàng Văn Nghiên xin trả biệt thự; Một đại gia bị tạt axít khi đang ăn sáng;Lần đầu tiên bầu Kiên bật khóc trước tòa; Vụ Hồ Duy Hải: Tang vật được mua... ngoài chợ?; Cha của bé 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi đã xuất hiện?..

  • Thoi su 24h1312 Bo Y te chi cach tri ran luc
    Thời sự 24h(13/12): Bộ Y tế chỉ cách trị rắn lục

    Thủ tướng phát lệnh khởi công cơ sở 2 BV Bạch Mai, Việt Đức; Bộ Y tế "mách nước" trị rắn lục đuôi đỏ; Thu hồi giấy phép ấn phẩm Dòng đời; ... là những thông tin thời sự đáng chú ý ngày 13/12. 

  • Be trai bi bo roi tren taxi
    Bé trai bị bỏ rơi trên taxi

    Liên quan đến vụ bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi trên taxi, người cha xuất hiện và nêu lý do bé Bo bị "lạc" bố mẹ trong đêm.

  • Thuong tet 2015
    Thưởng tết 2015

    Về mức thưởng Tết năm 2015, tôi dự đoán do điều kiện khó khăn sẽ có nhiều doanh nghiệp có mức thưởng khiêm tốn.

  • Xoay quanh viec Hoa hau Nguyen Cao Ky Duyen dang quang
    Xoay quanh việc Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang

    Không chỉ là sinh viên ĐH Ngoại thương, tân hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên còn từng tốt nghiệp loại giỏi tại một trường THPT nổi tiếng nhất nhì cả nước.

  • Toi pham giang ho noi am anh nguoi dan
    Tội phạm giang hồ - nỗi ám ảnh người dân

    Nhắc đến cái tên Đức “Cổ Lễ”, giới giang hồ trong Nam, ngoài Bắc có lẽ đều biết tiếng. Gã đẹp trai nhưng cũng nóng tính nên sẵn sàng đâm chém kẻ khác dù bất cứ lí do gì.

  • Lich nghi Tet At Mui 2015
    Lịch nghỉ Tết Ất Mùi 2015

    Chính phủ đồng ý phương án nghỉ 9 ngày với Tết Nguyên đán, 4 ngày với Tết Dương lịch, 6 ngày dịp lễ Giỗ tổ và 30/4, 1/5.

  • Toan canh kinh te tuan 712 13122014
    Toàn cảnh kinh tế tuần (7/12 - 13/12/2014)

    Theo khảo sát các Doanh nghiệp, khả năng thưởng Tết Nguyên đán 2015 sẽ vẫn giữ nguyên như năm 2014, và theo báo cáo Tiền lương Toàn cầu tiền lương ở Việt Nam thuộc mức thấp trong khu vực, Vinalines đã chuyển một phần số nợ thành vốn góp của Vietinbank, hơn 99% hộ gia đình tại Hà Nội đã có sổ đỏ, cùng với những thông tin cảnh báo tiêu dùng là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật trong tuần vừa qua.

  • Ban tin suc khoe tuan tu 71312
    Bản tin sức khỏe tuần (từ 7-13/12)

    Bộ Y tế ban hành phác đồ điều trị rắn lục đuôi đỏ cắn; Đề kháng kháng sinh - Bao giờ có thuốc chữa?; Đâu là nguyên nhân vô sinh ngày càng tăng?; Tác hại và cách nhận biết rau muống nhiễm chì; Thông tin gây sốc về thủ dâm nữ; Con thông minh nhờ mẹ ốm nghén; 3 động tác cho dân văn phòng có chân thon, khỏe; Những cách kiểm tra sức khỏe thú vị nên thử; Loại rau quý chống ung thư kỳ diệu có nhiều ở Việt Nam... là những tin sức khỏe nổi bật tuần qua.

  • Nghin le chuyen tuan qua 0712 1312
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (07/12 - 13/12)

    Gia cảnh đáng thương của thuyền viên bị cướp biển bắn chết; Tái bổ nhiệm giám đốc... sắp về hưu; Bé trai bị quên trên taxi: Người cha xuất hiện; Ồ ạt xây dựng tượng đài; Ông Hoàng Văn Nghiên viết thư xin trả biệt thự ... là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 0712 1312
    Toàn cảnh Showbiz tuần (07/12 – 13/12)

    Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, Á hậu Huyền My lộ ảnh mặc nội y diễn bar, Đàm Vĩnh Hưng là nghệ sỹ thu nhiều quảng cáo nhất 2014, Thủy Tiên - Công Vinh chính thức kết hôn ngày 27/12, Mỹ Tâm bất ngờ rút khỏi Làn sóng xanh 2014, Kate Hudson hủy hôn, Henry Cavill bất ngờ chia tay bạn gái, Những sự kiện gây chấn động nền âm nhạc Hàn Quốc năm 2014,... là những thông tin giải trí nổi bật trong tuần.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 0712 1312
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (07/12 - 13/12)

    Hồ Duy Hải và kỳ án Bưu điện Cầu Voi; Ly kỳ chuyện 'người chết' ra tòa, lãnh án; Đốt người thân: Những vụ án kinh hoàng; Những em bé bị người thân ruột thịt bạo hành gây chấn động; Thi thể nữ chủ nhân và ấm trà tố cáo tội ác; Khát vọng hoàn lương của “ông trùm” gieo rắc “cái chết trắng”;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.