Thứ ba, 15 Tháng năm 2012, 15:28 GMT+7

Điều sót lại trong xóm trọ cũ

Rõ ràng là tiếng cười của con trai. Tôi bực mình, lấy chân đạp mạnh vào tường. Một tiếng tạch yếu ớt, chân tôi thì sưng vù. Đau quá tôi phải hét lên “oái” cho bên kia biết tôi “đình chiến” vì đã chấn thương!

Ánh mắt của Nghĩa ướt át lạ thường, mắt con trai mà đăm đắm, trái ngược với thân hình cao lớn của nó. Trái cả với đám bạn chơi bời. Tôi không hiểu vì sao Nghĩa chơi với bọn ấy, bọn suốt ngày cầm điện thoại để lấy tiền đánh bi da, cầm cả chứng minh thư để nhậu nhẹt.

Tôi thân với nó nhanh như gặp nhau lâu rồi vậy. Ngay từ ngày tôi chuyển đến ở trọ gần phòng Nghĩa. Tôi ở một mình một phòng và suốt ngày ăn bánh mì, chẳng giao du với ai trong dãy trọ. Tôi ghét mấy đứa con gái ồn ào, mấy thằng con trai suốt ngày đi dép lê sền sệt, gõ cửa phòng tôi rồi bỏ chạy. Bọn nó suốt ngày bàn tán về đứa mới chuyển đến là tôi. Nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc sến rệt của mình, khóa cửa cẩn thận và đọc sách, tập đàn, ăn bánh mì…

Cho đến một buổi tối, tôi nghe tiếng gõ lóc cóc bên vách tường, rồi tiếng cười khúc khích. Tôi cố nghe xem bọn này định nói gì.

Lóc cóc..lóc cóc..khúc khích..

Rõ ràng là tiếng cười của con trai. Tôi bực mình, lấy chân đạp mạnh vào tường. Một tiếng tạch yếu ớt, chân tôi thì sưng vù. Đau quá tôi phải hét lên “oái” cho bên kia biết tôi “đình chiến” vì đã chấn thương! 5 phút sau tôi nhận được một tin nhắn, số lạ hoắc: “Mở cửa ra đưa salonpad cho!”

Tôi hé mở cánh cửa, cẩn thận thò đầu ra ngoài trước, bắt gặp nụ cười tươi rói của Tuyên và Nghĩa. Tôi gật đầu, nói một câu khô khốc rồi đóng cửa lại ngay “Cám ơn!”

Tuyên là bạn thân của Nghĩa, hai thằng đều cao to như nhau, cùng học chung ngành, chung trường và chơi với đám bạn quậy. Tôi một con bé sinh viên năm nhất, người nhỏ thó, bằng tuổi bọn nó nhưng lòng kiêu hãnh đến khốn khổ. Tôi không biết vì sao mình có thể kiêu đến thế. Hay bởi tôi suốt ngày lạc trong những câu chuyện lãng mạn, trong mấy cuốn tiểu thuyết Nhật Bản đang đọc và tôi chúa ghét con trai suốt ngày lo ăn chơi như bọn này.

Ngày hôm sau, đống quần áo của tôi đã đầy lên, không thể kiêu hãnh ngồi lì trong phòng được nữa, tôi buộc lòng phải mang ra bể nước chung giặt. Tôi bất ngờ gặp Tuyên ngồi hì hục chà dép. Tuyên gật đầu chào tôi rồi cúi gằm mặt. Tôi thỉnh thoảng liếc qua thấy đôi dép đã sạch bong mà nó vẫn cứ chà. Tôi phát ngại, “cái thằng! Chà xong rồi thì đứng lên đi vào để tôi thanh lý đống đồ nhạy cảm chứ. Cứ ngồi đấy ai mà dám giơ mấy thứ ấy lên để giặt”. Rủa thầm nó nhưng tôi cũng mò mẫm, vò đi vò lại mấy cái áo sơ mi. Lòng tôi chỉ cầu mong cái thằng kì lạ này đi vào phòng cho mau.

Xóm trọ có đến 8 phòng nhưng chung nhau bể nước, 2 cái nhà vệ sinh, 2 cái nhà tắm. Cứ mỗi buổi chiều, tôi lại xách xô ra bể, chờ phòng tắm, bọn con gái cũng giặt đồ, rửa rau, nói chuyện ì xèo. Nói từ môn tư tưởng đến chuyện đi chợ, chuyện cơm rau… Nhưng không hiểu vì sao Nghĩa và Tuyên gặp tôi là lại im thin thít, chỉ cười, cười hiền đến thương.

Và biết đâu tôi thương tụi nó thật. Chẳng biết bao giờ, tôi đã mỉm cười khi nghe tiếng gõ tường lách cách của 2 đứa nó. Tôi biết ngay sau đó là những tin nhắn tám đủ chuyện. Chung vách nhưng lúc nào cũng nhắn tin. Đại loại như: “Này! Cận mấy độ đấy?” hay “Tập đàn đừng đeo headphone nữa, đánh cho bọn này nghe đi!” “Đố biết Lã Bố cưỡi con ngựa tên gì? Quan công đánh nhau bằng vũ khí gì?”…

Một ngày…

Trời bắt đầu tối, tôi cần ra nhà vệ sinh mà chẳng ai bật giúp công tắc đèn cả. Tôi sợ nhất phải tự bật cái công tắc kinh khủng ấy, đã có mấy đứa điện giật tê người vì nó. Tôi nghĩ ra một kế tránh rủi ro đó là trèo lên chiếc ghế gỗ chỉ còn 3 chân để bật công tắc. Cũng hơi nguy hiểm “Không sao! mình sẽ trèo lên bật thật nhanh rồi xuống mà. Chiếc ghế có đổ thì mình cũng xuống rồi!”. Thế là tôi trèo lên chiếc ghế 3 chân thật…

Két két…rắc. Tiếng rắc khô khốc, tôi chuẩn bị rơi tự do xuống khoảng sân trống. Nhắm mắt! Nào, rơi đi! Chiếc ghế điên!

Nhưng sao không rơi? Hai tay tôi vơ với ôm chặt lấy thân hình của hắn, thứ cứu tinh duy nhất của tôi. “Á! Thằng Tuyên”. Tôi tụt vội xuống người nó, bối rối. Thế là từ đó tôi thương nó hơn. Nhưng không hiểu sao cái thời ấy tôi có nhiều thứ để kiêu căng đến thế. Tôi lúc nào cũng kiệm lời với Tuyên, càng thương nó tôi càng lạnh lùng, và nó thì càng buồn.

Thực ra cái lý do của tôi rất ngớ ngẩn, tôi sợ Nghĩa buồn. Ba đứa đang chơi thân với nhau mà có một cặp thì coi như tan rã. Tôi chúa sợ tình yêu kiểu ấy nên cứ lờ Tuyên. Tôi đâu có biết yêu đơn phương đau khổ biết chừng nào. Mãi sau này, tôi mới hiểu. Khi vị trí của tôi và Tuyên xoay ngược.

Cái Yến khoa Triết phòng bên cạnh rất tâm lý và giỏi các thể loại bói. Buổi tối, khoảng sân trống luôn là nơi giải đáp khúc mắc chuyện tình cảm. Tôi chẳng mấy tin, lúc nào cũng leo lên cầu thang nối với căn nhà bỏ hoang để ngắm sao. Nghĩa đi chơi về trễ lại trèo lên ngồi với tôi. Thỉnh thoảng nó bóng gió qua chuyện của Tuyên. Hỏi tôi “Tính ra răng”. Tôi lắc đầu cười. Hôm ấy, tôi ngó xuống xem Yến phán quyết chuyện tình của Tuyên, gì chứ lúc ấy tôi cũng hồi hộp lắm.

“Mày sắp làm tổn thương 1 người con gái đấy! Mày sắp có tình yêu dù mày chưa thật sự yêu người đó”, Yến gật gù ra điệu thông thái lắm.

Cái gì mà rắc rối thế không biết. Tôi tự tin nghĩ, “Cũng đúng thôi, qua tết, đúng ngày valentine, mình sẽ nói với nó một câu ngọt ngào…biết đâu, mình sẽ là tình yêu mới của nó, và người nó làm tổn thương chắc là con Hà ở quê, người yêu cũ mà nó hay kể chứ ai”. Bất chợt tôi vỗ vai Nghĩa bộp bộp và cười phá lên. Tuyên ngó lên nhìn tôi, bất chợt thấy ánh nhìn của nó lộ vẻ bất an. Giây phút ấy như dự cảm, tôi thấy tim mình thắt lại dù chưa hiểu sẽ xảy ra chuyện gì.

Tối hôm ấy, sau thủ tục gõ tường là tin nhắn của Tuyên “làm người yêu tui nhé!”. Tôi không bất ngờ lắm: “Bạn tốt, từ từ đã, yêu gì mà vội thế?!”. Đã 5 lần Tuyên nhắn như thế và 5 lần tôi trả lời như thế. Tôi cứ nghĩ lần thứ 6 tôi sẽ trả lời đàng hoàng và tình tứ hơn. Nhưng lần thứ 6 không tương tự bất cứ lần nào.

Vài ngày sau, tôi thức dậy và không thấy Tuyên cười toe toét như thường ngày khi bắt gặp nó nhảy hip hop ngoài sân. Nó đi rồi, chuyển trọ luôn, cả Nghĩa cũng đi. “Nghĩa đi nghe! Tuyên đi Nghĩa hông đi hông được!”. Tôi rưng rưng khi nhìn gói đồ đạc ít ỏi Nghĩa xách trên tay ra đi nốt. Chơi trò gì thế này hả Tuyên? Tui định nói với Tuyên lời ngọt ngào mà. Bỏ tui thế này sao?

Ai biết đâu Tuyên giận và bỏ tôi thật. Cả một tháng trời tôi ngồi một mình trên căn nhà hoang, lòng rối bời. Chẳng nhắn tin được cho 2 đứa, không nghe được tiếng gõ tường thân quen, nụ cười tươi rói của Tuyên, giọng nói ấm áp của Nghĩa… Tôi thấy mọi thứ đang trống vắng kinh khủng, thấy hình như mình đang tan nát.

Tôi ôm một đống sách từ thư viện về đọc, chôn cả ngày trên thư viện. Đọc như một con vẹt, không nhập được chữ nào. Khi nào mỏi quá lại gục xuống ngủ. Tôi quay lại cái thời chưa thân với 2 đứa, lại nhốt mình trong cái thế giới ngớ ngẩn của riêng tôi, thỉnh thoảng giật thót khi nghe tiếng chuông điện thoại reo vào buổi tối. Quả thật tôi thèm một tin nhắn và thèm nghe một tiếng gõ tường kinh khủng.

Ngày tháng trôi qua trong sự uể oải….

Tháng giêng, tôi đang ngồi trong phòng gặm nhấm 1 quyển sách và 1 khúc bánh mì như thường lệ. .. Cốc Cốc…Lại làm trò mèo gì nữa thế? …Cốc cốc. Gõ cửa đến hai lần, chắc công an lại đòi giấy tạm trú. Tôi mở cửa…Bất ngờ gặp nụ cười tươi rói của Nghĩa và gương mặt gượng gạo của Tuyên. Tôi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nghĩa bắt tôi xoay một vòng xem có bị ốm đi chút nào không:

“Răng lại ốm đi rứa, bộ nhớ tui nên ốm hả?”. “Mơ đi! Tui ôn thi”. Tôi ôm Nghĩa một cái thật chặt. Sau cái màn ăn mừng hơi dài dòng ấy, tôi mới để ý gương mặt tái mét của Tuyên. Tôi thụi cho nó một cái vào ngực “Răng không liên lạc được với ông?”. Nó gãi đầu như bị trả bài “Bọn tui cầm điện thoại rồi còn đâu”…Khổ rứa bay!

- Bạn gái tui nè! Tuyên ngượng nghịu chỉ vào con bé đứng cạnh.

Đến lượt tôi tái mét. Miệng méo xệch trực tìm kiếm một nụ cười. Tôi gật đầu “ờ ờ, dẫn bạn gái vô phòng chơi nè, để chạy đi mua nước mía cho uống! Tui còn giàu chán!”.

Tôi đi mua nước mía, quán ngay sát nhà mà tôi đi đến 30 phút. Tôi lơ ngơ chạy đi tìm một góc để khóc. Khóc đã rồi chạy về, mắt đỏ hoe. Tuyên và Nghĩa nhìn tôi tò mò

- Ủa, răng mà đi lâu rứa? Răng mắt đỏ rứa?

- Con gì chui vô mắt tui mà dụi hoài không ra, tức ghê!

- Hay ghê! Nó chui vô hai mắt luôn hả? Răng đỏ đều rứa…

Tuyên bí mật thụi một cái vào hông Nghĩa khiến thằng nhỏ hết lý sự. Tôi nhớ mãi cái ngày bất chợt hiểu cái tình thế xoay ngược. Bây giờ, tôi là người ngó theo Tuyên.

Tôi tưởng mình kiêu hãnh và mạnh mẽ nhưng không ngờ tôi quá mong manh. Mất một hơn nửa năm để tôi thăng bằng lại cuộc sống. Trong thời gian chông chênh ấy, Nghĩa là người luôn bên tôi. Nghĩa hiểu tôi ngay từ cái ngày tôi bị con gì bay vào mắt. Nó trách tôi “Răng không chịu nhận lời, đến chừ mới biết buồn?”. Tôi im lặng, ngày nào cũng im lặng. Tôi nhớ Tuyên kinh khủng mà không biết sao gặp được nó, sợ nó buồn, sợ con nhỏ kia buồn. Dù biết nó chuộc điện thoại về rồi tôi cũng không dám nhắn tin. “Sợ phiền người ta, Nghĩa à”.

Nghãi cũng là một thằng con trai dễ động lòng. Nó sợ tôi buồn nên tối nào cũng đạp xe qua dãy trọ cũ, trèo lên hiên căn nhà hoang ngồi im nghe tôi khóc. Tôi chỉ khóc trước mặt nó sau cả ngày kiềm chế trên giảng đường, kiềm chế với mấy đứa cùng dãy trọ. Trừ Nghĩa ra, chẳng ai biết tôi và Tuyên có chuyện gì. Hôm ấy, chị chủ dãy trọ nhìn 2 đứa tôi, rồi nói một câu lơ đãng “Thằng này thương con này rồi, tao nhìn mắt nó là tao biết”. Tôi quay qua thấy mặt Nghĩa đỏ bừng. “ Bả xạo đó!”

Ngày nối ngày, tháng nối tháng, năm nối năm…

Tôi sắp là sinh viên năm cuối. Bỗng dưng hôm nay đi qua xóm trọ cũ, thấy người ta đang giải tỏa khu vực ấy, gạch vữa tan hoang. Nơi trọ ấy chẳng còn hình thù gì. Thấy nhớ da diết cái cái khoảng sân trống, bức tường mỗi buổi tối có tiếng gõ lách cách, ngôi nhà hoang trên cao… Cầm điện thoại lên nhắn cho 2 thằng bạn “cũ rích”. May mà tình bạn vẫn còn sót lại trong đống tan hoang ấy.

Khương Quỳnh

Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại . Vui lòng gửi bằng file word, tên file không

Việt Báo

Nhận xét tin Điều sót lại trong xóm trọ cũ

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điều sót lại trong xóm trọ cũ bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dieu sot lai trong xom tro cu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điều sót lại trong xóm trọ cũ ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Chia Sẻ của chuyên mục Blog Hay.

The remnants of the old village inn
always, his son, left, during the day, knock, laugh, telephone, said, that, said, inn, to

It is clear that the laughter of sons. I'm angry, banging on the wall with his foot. Tach a weak voice, my legs are swollen. In pain, I screamed 'ouch' to the other party I "truce" for injury!.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM




  • Thong tin chinh thuc to chuc ky thi quoc gia
    Thông tin chính thức "tổ chức kỳ thi quốc gia"

    Những thay đổi về kỳ tuyển sinh 2015 đang khiến học trò lo lắng vì các em chỉ còn 9 tháng, khó có thể thích nghi ngay với phương án thi mới như vậy.

  • Ep cung nhuc hinh Can nguyen cua an oan
    Ép cung, nhục hình: Căn nguyên của án oan!

    Nhiều vụ cảnh sát dùng nhục hình với nghi phạm đã xảy ra. Hành vi này của người cảnh sát là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới sức khỏe, danh dự của công dân, gây mất niềm tin của quần chúng nhân dân đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật, tạo ra bức xúc trong dư luận xã hội.

  • Nu y ta mang bau om con tu tu
    Nữ y tá mang bầu ôm con tử tự

    Chỉ vì bế tắc, mâu thuẫn trong cuộc sống, người làm mẹ đã nhẫn tâm ép con phải chết cùng mình. Dư luận đồng cảm có, xót thương có và kèm theo cả sự phẫn nộ tột cùng.

  • Dich dau mat do dien bien bat thuong
    Dịch đau mắt đỏ diễn biến bất thường

    Thời điểm này, dịch đau mắt đỏ ở Hà Nội chỉ mới lây lan trong phạm vi gia đình nhưng vì là dịch nên có thể lây lan rộng hơn.

  • Thu hut Shisha gioi tre Sanh dieu den te nan
    Thú hút "Shisha" giới trẻ: Sành điệu đến tệ nạn

    Hút shisha đang trở thành thú tiêu khiển “sành điệu” của giới trẻ, được quảng cáo không độc, không nicotine và hoàn toàn từ thảo dược…

  • Su kien quoc te noi bat 079 139
    Sự kiện quốc tế nổi bật (07/9 - 13/9)

    Tổng thống Mỹ B. Obama công bố chiến lược chống khủng bố, EU thông qua lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty của Nga, Hà Lan công bố kết quả vụ điều tra máy bay rơi MH 17... là những tin nổi bật trong tuần qua.

  • Toan canh Showbiz tuan 0709 1309
    Toàn cảnh Showbiz tuần (07/09 – 13/09)

    MV 'Em của ngày hôm qua' đạt kỷ lục 40 triệu view, Liveshow Ngọc Sơn "hỗn loạn" vì quá đông khán giả, Đạo diễn Lê Hoàng bị chỉ trích gay gắt trên sóng truyền hình, Danh hài Tấn Beo chê Trấn Thành diễn hài dở, Ngọc Trinh nhận "mưa đá" vì in hình bán nude lên túi tặng trẻ em, Thúy Khanh, Nhật Tinh Anh bị khán giả mời uống thuốc lắc,...

  • Nghin le chuyen tuan qua 0709 1309
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (07/09 - 13/09)

    Nữ y tá mang bầu ôm con tử tự; Phạm nhân “lướt” Facebook trong tù gần 1 năm; Đổ bồn nước inox trong trường học, 2 học sinh tử vong; Vụ xe khách rơi xuống vực ở Sa Pa: Cô gái mất chồng sắp cưới đã qua đời.....là những tin tức nổi bật được dư luận quan tâm trong tuần qua (07/09 - 13/09).

  • Tong hop Doi song tuan qua 079 139
    Tổng hợp Đời sống tuần qua (07/9 - 13/9)

    Đêm rằm tháng tám đã chạm ngõ mọi gia đình Việt Nam để lại những dấu ấn về Tết trung thu thật đẹp; Vụ án thương tâm thai phụ ôm con tự tử trên sông Lô gây phẫn nộ dư luận, đau xót trước những phận làm mẹ làm dâu bất hạnh; những thông tin xung quanh vấn đề an toàn thực phẩm, thực phẩm bẩn là những thông tin đáng chú ý nhất tuần qua.

  • Tin An ninh Phap luat tuan qua 0709 1309
    Tin An ninh - Pháp luật tuần qua (07/09 - 13/09)

    Phạm nhân vô tư “lướt” facebook trong… tù?; Ép cung, nhục hình: Căn nguyên của án oan!; Hai nữ sinh giỏi nhảy lầu tự tử chấn động Nhật Bản; Cảnh giác những thủ đoạn mới của tội phạm cướp giật; Thảm án đau lòng từ những mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu; “Yêu râu xanh” và nạn nhân cùng bế con đến tòa;.......là những tin đáng chú ý trong tuần.