Em muốn thỉnh thoảng được anh ghen , anh hậm hực, anh nhấm nhẳng hỏi "Em đi đâu mà đến giờ này mới gọi anh, em làm gì mà không bắt máy, em làm anh lo và ghen chết đi được".
Em chưa già nhưng cũng không còn quá trẻ để hiểu giữa muốn và làm là một khoảng cách cần phải đắn đo và suy nghĩ kỹ. Em hiểu em nên cân nhắc giữa điều em muốn và điều em nên làm, giữa cái thực tế và không thực tế, giữa được và mất, giữa hậu quả để lại và một giây phút thỏa mãn cái tôi của mình.
Em cảm ơn anh đã làm cho em nhiều thứ, những chuyện to tát mà nếu không có anh em cũng chẳng biết xoay sở như thế nào, hay những chuyện xíu xìu xiu mà giờ em có nhắc anh cũng chẳng nhớ... Em biết, em nợ anh nhiều lắm, nên em nguyện đem một đời em ra để mà trả.
Biết là vậy, nhưng em vẫn là em, cố chấp và bướng bỉnh, em vẫn muốn muốn và muốn nhiều thứ. Thậm chí nhiều cái biết mình vẫn không thể làm (hay không nên làm), nhưng kệ, ông trời cũng có lúc trái gió, em mắc gì không có quyền trở trời mà muốn chứ. Em chỉ muốn thôi mà, em biết và em hiểu em sẽ nên làm những gì mà phải không anh?
Em muốn được anh thương, được anh cưng dịu dàng như một đứa trẻ, để em tha hồ nhõng nhẽo, mè nheo trong vòng tay anh , em muốn khi ấy những yêu cầu "thấy ghét và trẻ con" nhất vẫn được anh thực hiện.
Em muốn được anh xoa đầu, nắm tay em, dắt em đi mua một cây kẹo hay một que kem, anh sẽ dúi vào tay em, im lặng nhìn em ăn với đôi mắt đầy thương yêu.
Em muốn được nằm dài trên biển sưởi ấm dưới những tia nắng lung linh và có anh bên cạnh.
Em muốn anh kỳ lưng cho em khi em tắm, dịu dàng dặn em bật nước nóng lên thêm chút nữa vì anh lo em sẽ bị cảm lạnh.
Em muốn được ngủ với anh một đêm mặc dù chúng ta chưa phải vợ chồng, vì em thích cái cảm giác sáng mở mắt ra là thấy anh bên cạnh, em sẽ cười sung sướng và tưởng tượng ra khi lấy nhau rồi sáng nào thức giấc em cũng cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Em muốn anh thì thầm vào tai em "Hôm nay nhìn em rất lạ và rất xinh" mặc dù em biết em vẫn bình thường như mọi ngày.
Em muốn thỉnh thoảng được anh ghen , anh hậm hực, anh nhấm nhẳng hỏi " Em đi đâu mà đến giờ này mới gọi anh, em làm gì mà không bắt máy, em làm anh lo và ghen chết đi được". Lúc đấy em sẽ lườm anh một cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi mà chẳng thèm trả lời vì em biết anh giả bộ ghen cho em vui, cho em thấy mình còn có giá trị sau chừng ấy năm yêu nhau, vậy thôi.
Em muốn anh dẫn em đi đâu xa xa vào cuối tuần, em chả cần ai hết, em chả cần đám bạn lí lắc của em, hay mấy người bạn vui nhộn của anh, em chỉ cần gục đầu lên vai anh rất nhẹ và thiếp đi, tin chắc khi mở mắt dậy, em đã cùng anh ở một nơi rất xa và yên bình.
Em muốn........em muốn ...........em muốn...
Em còn muốn rất nhiều thứ ở anh nhưng em hiểu tình yêu không phải chỉ muốn , chỉ yêu cầu mà còn phải biết cân đối giữa cho và nhận nên em đành phải chờ đến khi nào anh tốt bụng với em thôi...
Alice Nguyen
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại . Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu
Gửi những chia sẻ về tết xưa và nay, quê và phố, tết xa phương... tại












