Phải chăng chữ duyên đã cho tôi gặp em nhưng khi em xa tôi có phải chúng mình đã hết duyên.
Tôi gặp em trong một chuyến tình nguyện rất ngắn ngủi chỉ đủ nhớ khuôn mặt của nhau. Lúc đó tôi gặp em và em đã để lại trong tôi một ấn tượng khó quên.
Em có mái tóc óng ả, làn da trắng xinh, giọng nói ngọt ngào thật dễ mến. Em đã cùng tôi làm một việc mà lẽ ra đó là công việc của hai đứa con trai. Tôi đã hỏi em: “được hok đó” và em đã cười và gật đầu. Tôi đã thấy được sự nỗ lực của em và chính điều đó đã làm tôi ấn tượng em nhiều hơn.
Tiếc thay chuyến tình nguyện ngắn ngủi cũng đã kết thúc, tôi và em đều chưa kịp cho số phone cũng như địa chỉ của nhau. Nhưng trong tôi luôn nung nấu ý nghĩ mình có duyên chắc chắn sẽ gặp lại thôi mà.
Tôi đợi mãi, thấm thoát cũng được 6 tháng rồi. Và cũng chính trong sự tình cờ tôi gặp lại em. Lúc đó em từ quê lên chuẩn bị cho năm học mới, từ bến xe đi vào ký túc xá cũng khá xa mà trên tay em là hai túi sách khá nặng. Đi ở phía xa xa tôi không hề biết đó là em, tôi chỉ định lại giúp một tay. Và tôi đã gặp lại em.
Lần này tôi không bỏ lỡ cơ hội nữa. Từ đó tôi và em có những giây phút thật vui, chúng tôi đến rất nhiều nơi và nói rất nhiều chuyện. Tôi tưởng rằng tôi với em sẽ mãi mãi bên nhau, nhưng cuộc đời thật không như chúng ta mong đợi.
Sau hơn hai tuần em về quê và khi lại trường em giống như một người khác vậy. Em đã đánh mất vẻ nhí nhảnh, vui tươi trước kia. Từ đó em đã tránh né tôi. Tôi cố tìm nguyên nhân nhưng em không nói, em chỉ nói rằng nếu em nói được em đã nói rồi. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao. Sau đó em không bắt máy và không trả lời tin nhắn của tôi nữa. Từ đó tôi và em đã không còn liên lạc nhau nữa. Duyên tôi và em chỉ ngắn ngủi vậy thôi sao. Tình yêu giống như một cơn gió thoảng qua vậy.
L.L.
Chia sẻ những mẩu chuyện vui buồn, cảm xúc, clip, ảnh, blog... về cuộc sống của bạn tại .












