 |
| Mỳ ngồi ngắm chú chuột vừa sập bẫy. |
Chuột ta ngày càng trở nên khó bảo, thấy chẳng ai ý kiến gì thì bắt đầu dạn dĩ hơn. Những đêm chú ta mất ngủ thì nhà Mỳ thành kho đồ chơi cho chuột. Đầu tiên là chai dầu ăn. Chả hiểu có gì hấp dẫn mà chuột con khoái chai dầu ăn đến lạ.
Khoảng hơn tháng trước, nhà Mỳ xuất hiện một con chuột, be bé cỡ nắm tay Mỳ.
Nó thường theo đường ống nước, chuyền từ mái nhà, đi qua sân phơi, hít ngửi khắp mọi thứ. Về tính cách, chuột con khá giống Mỳ, ban đầu thì còn nhút nhát, núp sau mấy viên gạch lô xô giương hai mắt đen tròn quan sát mọi thứ. Hễ khi vắng bóng người, chú ta mới rón rén bò xuống, tò mò tìm hiểu nhà Mỳ. Tất nhiên, tai chú rất thính, hễ nghe tiếng động lập tức thoăn thoắt theo ống nước thoát ra ngoài.
Cả ba cả mẹ cả Mỳ đều quen dần với sự có mặt của chuột. Ban đầu mẹ cũng phàn nàn, nhưng ba, do lười, nên kiếm cớ "thì cứ xem nó như Mỳ, có sao đâu". Mẹ thấy cũng có lý nên thôi kệ. Ban đầu Mỳ cũng sợ chuột nhảy lên chân (mẹ bảo thế), nhưng sau thấy chẳng sao cả nên cũng hết sợ luôn.
Thế mà chuột ta ngày càng trở nên khó bảo, thấy chẳng ai ý kiến gì thì bắt đầu dạn dĩ hơn. Đặc biệt những đêm chú ta mất ngủ thì nhà Mỳ thành kho đồ chơi cho chuột.
Đầu tiên là chai dầu ăn. Chả hiểu có gì hấp dẫn mà chuột con khoái chai dầu ăn đến lạ. Một bữa ngủ dậy, thấy chai dầu lăn tròn dưới đất, nhìn xem không thấy dấu vết lạ nên mẹ cứ khẳng định là Mỳ, mặc cho Mỳ ta khăng khăng "em đâu phá nó". Bữa sau, vẫn thấy chai dầu dưới đất, mẹ quyết phải tìm hiểu nguyên nhân.
Thế là mẹ để ý Mỳ, quả thật trước lúc bạn ấy đi ngủ, chai dầu vẫn ở nguyên vị trí. Đêm khuya nghe tiếng lột sột lạ lùng, dòm vào bếp mới thấy chuột con vừa chạy vừa đẩy chai dầu lăn tròn..., còn cười chít chít rất khoái chí.
Hôm sau, mẹ lấy cái bình bông xanh biển, nhét chai dầu vào trong, đêm bình yên hẳn.
Rồi phá ông Địa. Bạn nào khi còn be bé mà không một lần phá ông Địa thì cũng hơi lạ nhỉ! Mỳ cũng thế, thích nhất là màn đổ nước từ ly này qua ly khác, bưng ông Địa đi chỗ khác chơi, rút nhang tung tóe khỏi lư, đổ hết đồng xu với tỏi, vân vân.
Thế thì chuột con cũng vậy, điều chú khoái nhất là gặm nhấm trái cây. Có khi nhang kịp cháy chưa xong, chuột ta đã nóng lòng... nhấm trước.
Phen này thì hết chịu nổi, phải xắn tay áo giải quyết cho xong. Thế là cả nhà quyết tâm diệt chuột. Ba gợi ý:
- Hay là nuôi con mèo, có tiếng meo meo, ắt hẳn chuột sẽ vãi ra quần mà trốn biến.
Mẹ suy nghĩ, suy nghĩ. Nuôi mèo cũng được, ấy nhưng bạn Mỳ yêu súc vật đến thế, dám đến tối rủ mèo ngủ chung luôn. Với lại, chuột con rất... xinh xắn, lỡ lọt vào mắt xanh của mèo thì nhà mình tự nhiên lại rước thêm thằng giặc.
Dì H. thêm vào:
- Thế thì xài keo dính chuột, chỉ cần đặt giữa đường, chuột dính vào rồi đố mà thoát ra.
Mẹ lại suy nghĩ, suy nghĩ. Keo dính chuột diệt được các loại côn trùng gây hại, không gây ô nhiễm môi trường, kể cũng ổn. Nhưng chuột dính vô rồi mà vẫn sống nhăn răng, gặp mình còn nhăn nhở cười thì làm sao ra tay tiếp.
Rồi phương án dùng thuốc diệt chuột cũng bị refuse, vì ngại công đoạn truy tìm xác chuột.
Cuối cùng, nhà hàng xóm cho mượn cái bẫy với kinh nghiệm "chế biến... chuột" rất chi tiết, nghe có vẻ đơn giản, dễ làm nên được cả nhà nhất trí thông qua.
Ba tuổi rắn ăn chuột nên được cử làm người chủ trì. Đợi tối khuya Mỳ ngủ hẳn (bởi bạn ấy nhiều chuyện lắm) thì mới đem miếng khô mực đi làm mồi câu chuột. Ba nghiên cứu đường đi nước bước kỹ càng, nhấc lên đặt xuống ba bốn lần rồi mới quyết định đặt gần thùng rác.
Sáng. Dì H. dậy sớm đi dạy, chạy ra nghiêng ngó rồi chạy vào thông báo:
- Bẫy sập rồi, có cục gì tròn tròn, không biết có phải chuột không (hóa ra, dì quên mang kính).
Ba lục tục chạy ra, cũng nghiêng ngó rồi hét ầm:
- Bắt được nó rồi, bắt được nó rồi.
Thế là chú chuột đã sập bẫy.
Mỳ"s blog
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại .