vietbao

20.11 - Cảm xúc của Blogger 8x!

Bấm ngay Subscribe / Đăng Ký xem video hay mới nhất >>

(Blog Việt)Có ai đó bảo rằng: “Học sinh học sinh 8x, 9x bây giờ ít tình cảm với thầy

20.11 Cam xuc cua Blogger 8x
cô hơn xưa”. Tôi thì không nghĩ vậy, xin hãy lắng nghe, lắng nghe... với những tình cảm chân thành được viết bằng ngôn từ của thế hệ 8x, chúng ta hãy cùng cảm nhận những dòng cảm xúc của Blogger Trần Mai Lan, để thấy rằng tình cảm của các thế hệ học trò đối với các nhà giáo là không thay đổi có chăng chỉ là cách thể hiện.

(bài viết trích từ Entry 20.11 của Trần Mai Lan- lưu học sinh Đại học kinh tế tại VSE- Cộng hòa Séc).

Nó không phải người đa cảm lắm, không đến mức gặp chuyện là khóc là nghĩ nhiều, nhưng một khi đã nghĩ thì lại thành nghĩ lắm, tính toán xa xôi nhưng kết quả vẫn không có gì là to tát cả. Hôm nay nó thấy bạn bè nó gọi nhau í ới đi 20-11. Ừ nhỉ, nếu ở nhà chắc nó cũng đang cùng các hội bạn: cấp II, cấp III, đại học rồi…

Nó bắt đầu thấy nhớ những năm tháng qua…(13 năm không tính hồi con nít học ở mẫu giáo đấy), nhiều kỉ niệm thật. Nó sẽ không nêu tên ai cụ thể trong entry này, vì có lẽ trí nhớ nó có hạn, hoặc là nếu viết tên người này, quên viết tên người kia, nó sẽ thấy thật không công bằng.

Cấp một:

Nó nhớ lần đầu tiên vào trường, tay cầm cờ Việt Nam (í ẹ, của hiếm ở đây nhé), vừa đi vừa vẫy cật lực, đông người, đông trẻ con, nó không biết rằng cuộc đời của một học sinh đã bắt đầu từ giây phút ấy.

Cấp I nó có 4 giáo viên chủ nhiệm, vì hồi đó các thầy cô ấy pro lắm, dạy hết tất cả các môn nhé: từ Toán, Văn, Thủ công, Thể dục, Đạo đức… và nó cũng nhớ những người ấy. Nhớ những lần trốn học TA đi chơi ngoài sân trường, nhớ những hôm trốn ngủ đi trốn tìm (ở quanh khu sân sau của trường và nhà vệ sinh haha), nhớ những bữa ăn trưa tập thể ở trường, nhớ những hôm ê a học thuộc trước giờ kiểm tra, nhớ những buổi đuổi bắt hay lò cò ở sân trường, những lần chơi bi, chơi dây, nhớ những lần ăn quà vặt hoặc được mua quà sáng mà trốn không ăn, có khi còn bỏ đi vì không ăn hết, nhớ những lần oai vệ xin được cầm sổ đỏ của các anh chị lớp 5, nhớ những lúc xếp hàng được phong làm tổ phó kiểm tra quân số, nhớ những buổi đi học đội tuyển nhưng cả lũ toàn được nghỉ cho đi chơi sang trường mẫu giáo, nhớ cái bàn ghép 5 đứa học sinh phải ngồi chung vì lớp đông quá, nhớ những bài học ở lớp chật chội hay ở cái phòng bé bằng mắt muỗi mà bây giờ nó là nhà để xe ấy, nhớ những lúc tạm biệt mái trường bé xinh xinh mà nó đã khóc như mưa (hồi đấy không hiểu khóc vì gì nữa, mới ăn xong bún chả mà khóc, làm ăn mất cả ngon =>rất là gà); nó chợt nhớ ra cái lần đầu nó vào lớp 1 khóc như mưa vì sợ hãi, nhưng cô là người đã cầm tay nó, đã khiến nó dũng cảm hơn khi vào lớp. Cô là người tin tưởng nó khi bảo nó làm lớp trưởng. Cô là người cho nó biết nó được ở trình độ nào của lớp. Thầy là người cho nó nhiều niềm vui, cho những kiến thức…. Và con nhớ các thầy cô!

Nó nhớ cấp II, nó học ở ngôi trường làng trong khi bọn bạn cấp I đều vô trường chọn trường

20.11 Cam xuc cua Blogger 8x
chuyên. Và nó một mình đi thi vào cái lớp chọn duy nhất của trường (gọi là thi cử, chứ hồi đấy em dốt lắm, thi vừa đủ điểm yêu cầu) vào lớp thì đứng thứ 23/30 về học lực, vậy mà cô lại chọn nó làm tổ trưởng (cái chức vụ mà từ sau đó nó luôn nắm giữ, dù ở trường cấp ii hay cấp III). Lạ, cũng có vẻ ưu ái em hơn những đứa khác, chả hiểu vì sao. Nó giỏi môn cô dạy ư? Không đâu! Nó ngoan hơn những bạn khác à? Trời đất, mơ sao hả Lan? Đến cuối năm nó mới biết là vì cô nhìn mặt nó trắng hơn đứa khác (ối trời đất ơi, cái lí do đến là chuối củ, trông nó mặt mũi trắng trẻo, chắc cô tưởng đào tạo được làm cán bộ gương mẫu, nhưng mà lại chọn nhầm rồi)

Nhưng thôi cũng vì lòng tin, cái chức vụ cô đặt lên vai nó mà nó phải cố gắng hơn… Nó bị thầy cho 4 điểm bài một tiết, 2 điểm bài ktra miệng, nó không thik thầy vì có lẽ nghĩ rằng thầy không thích nó…. Nhưng nó vẫn cố học, và rồi nó nhận được câu nói cười vỡ bụng khi nó đc 9,0 môn toán “Sao lại cao thế nhỉ” của thầy giáo. Nó mới nhận ra thầy cũng cho điểm mà không hề biết nó là đứa nào, nhưng nó cũng vui vì biết là thầy nhận ra nó là đứa nào, cái đứa mà thầy nghĩ là dốt lắm giờ lại được nhìn nhận bằng con mắt khác.

là người luôn cho nó điểm 4-5 bài văn, trong khi dù nó có cố gắng viết cảm xúc hay làm qua loa bài tập rồi nộp. Vẫn chung một kết quả, nó chả hiểu sao nữa, và nó nghĩ rằng cô không hề quan tâm đến nó. Nhưng một ngày 20-11 đẹp trời, cả lớp cùng đi, nó định không đi nhưng mà vẫn bị dụ dỗ bởi đám bạn, nó nhận ra cô cũng có hỏi thăm đến nó, chắc là cô lạ lắm khi cái đứa con gái mù văn học như nó lại vẫn đi thăm cô, biết đâu rằng nó lúc đấy cũng không quý cô lắm. Sau lần đó, nó vẫn chỉ đạt 4-5 điểm thôi, nhưng nó nhìn cô theo ánh mắt khác. Không chỉ những đứa học rất giỏi hoặc học rất dốt cô mới để ý, mới thuộc tên… Cô quan tâm hết, chỉ là có biểu hiện ra hay không thôi. Nó mới hiểu vì sao các anh chị năm trên nói cô tuyệt vời lắm…

Nó cũng đã cay mắt khi viết bài này, nó khóc chứ, nó biết cô mạnh mẽ lắm, tuyệt vời

20.11 Cam xuc cua Blogger 8x
lắm…. Cô chống chọi với căn bệnh nan y, cô cười hiền mặc dù đôi khi cô đau lắm, cô gắng sức dìu dắt cả lớp theo mạch cảm xúc của bài, cô cho chúng nó biết được sự xúc cảm trước một tác phẩm văn học, cô hướng cho nó theo nhiều khía cạnh của lí lẽ của minh chứng… Chúng nó thì lo cho cô lắm, chúng nó sợ cô quá cố gắng lại phải vào viện… Chúng nó cũng thương cô, nhưng chắc không nhiều như cô thương các thế hệ học sinh cô dìu dắt. Nó chỉ kịp nhận được tin cô đã đi đến một nơi rất xa qua những dòng off mess ngắn ngủi, nó ở xa quá cô ơi, nó đã không thể đến cùng chúng nó trong cái ngày nhiều nước mắt ấy, nó biết rằng cô vẫn nhớ nó, nhớ hết chúng nó, cô vẫn còn hỏi thăm từng đứa, nhớ từng khuôn mặt khi 2 năm trước tụi nó đến thăm cô. Nó đọc blog của những đứa bạn nó, tụi nó nói về cô nhiều lắm cô ạ. Bọn nó nói khi ấy cô vẫn cười, nụ cười hiền dịu như đẩy lùi cái cơn đau của bệnh tật ấy, bọn nó khâm phục và thương cô lắm. Cô đã không còn ở đây năm nay, cô đang ở một nơi nào đó trên kia, và nó chỉ mong rằng không chỉ cho ngày 20-11 mà còn cho những ngày khác, không chỉ năm nay mà là nhiều năm sau nữa, ở nơi ấy, cô vẫn sẽ mãi cười, cười thật hạnh phúc (tụi nó sẽ trưởng thành, sẽ thành người có ích, sẽ luôn cố gắng hết mình, sẽ sống, sẽ vui, sẽ hạnh phúc,…) vì không chỉ nó, bọn chúng nó đều chỉ mong ước một điều như vậy: Cô ơi, cô mãi cười nhé!

Cấp hai:

Nó cũng nhớ cô giáo chủ nhiệm ấy, nó thi 2 lần đội tuyển Tiếng Anh của cô, và cả 2 năm nó đều xỉu ở vòng trường, có lẽ cô mong đợi ở nó nhiều hơn nhưng tiếc rằng, nó yêu thích môn cô dạy nhưng mà khả năng thì không thể ép buộc được. Cô có vẻ không thích lớp nó lắm, nghịch mà, giỏi nhưng mà nghịch quá. Mỗi lần lớp có chuyện về kỉ luật, thì lại bài ca như tuồng chèo cái lương đầy chất nghệ sĩ mà bọn bạn toàn rủ nhau gọi cô giáo dạy Nhạc lên thưởng thức cùng. Nhưng dù sao nó vẫn nhớ 2 năm học dưới sự dìu dắt có phần hơi khắt khe của cô.

Nó cũng đâu thể quên được cô giáo chủ nhiệm 2 năm sau của nó, cũng Tiếng Anh, cũng quý nó, cũng cho nó vào đội tuyển của cô… lần này nó đứng thứ 3 của trường, nó cũng thấy đỡ tiếc hơn cho sự cố gắng của cô và của mình. Cô cũng là chủ đề cho những buổi nói chuyện tếu táo của tụi nó, cũng chê nhiều, khen ít, cô chủ nhiệm khổ thế đấy, thân nhất, nhưng cũng có nhiều thứ điều học sinh không thích. Cô cũng giống cô ấy, cũng mắc bệnh nan y, tụi nó cũng thương cô mặc dù ngoài miệng thì nói này nói nọ nhưng thật tất cả vẫn thương cô…

Lớp có 2 đứa là con gái của hai cô dạy chính, và có lẽ cũng một phần tụi nó bị hơi ghẻ lạnh

20.11 Cam xuc cua Blogger 8x
một chút, nhưng rồi bạn bè thì vẫn là bạn bè, nó tin rằng cấp II không đến nỗi là thời gian khủng khiếp đối với tụi con cô giáo. là người hơi lạ kì, giáo viên dạy Toán theo quan điểm của nó thì đều là thầy giáo (có lẽ vì giỏi Toán hơn chăng?) thế mà đến 2 năm cuối ấy, nó lại học cô. Cô tuyên bố ngay buổi học đầu là sẽ không khoan nhượng với bất kì ai, thậm chí là… con cô. Nó thấy việc đấy cũng không quan trọng, việc gì cần thấy sẽ thấy cả thôi, và nó chẳng quan tâm gì đến điều đó. Khi dạy, cô luôn dành ra khoảng 10 phút nói về cuộc sống, nói về chuyện làm người, nó nghe chăm chú và chả hiểu vì sao lại có thể tập trung như vậy, giờ Công Dân đạo đức luôn khiến nó mệt nhoài, vậy mà đằng này nó lại có vẻ thấu hiểu hết những câu nói của cô vậy? Hay là vì nó đời thường hơn? Nó thấy có vẻ có chút nhận thức hơn về cuộc sống. Cô thì luôn nhầm tên nó và con bạn khá thân, mặc dù hai đứa hoàn toàn khác nhau, nên nhiều lúc làm nó phát hoảng khi gọi nhầm tên lên bảng, gọi đứa kia mà đọc tên nó, sợ quá! Nó cũng không giỏi Toán, nhưng mà lại thấy thích thú, và nó cũng được duyệt vào loại tốp trên về môn này, không biết là sai lầm hay không nữa.

Nó cũng nhớ người cô giáo có giọng oang oang to như sấm thế nhưng cô giảng bài, bọn nó ghi chép nhiều lắm, trong khi nó thì cố gắng không ngủ gục là một thành công rồi, thế mà có những hôm phải 3 tiết học trong một buổi chiều! Điểm văn nó lẹt đẹt tầm 6-7, và vì vậy không bị xếp vào hàng phải đi phụ đạo => sung sướng hạnh phúc! Nó nhớ khi kiểm tra dẫn chứng bài “Tức nước vỡ bờ”, nó mới thuộc hơn một nửa dẫn chứng, và nó lại bị gọi lên bảng, ôi trời, thảm họa, thế nhưng nó cứ đọc thật nhanh, thật lưu loát đoạn đầu, đến lúc tắc thì cô nhắc vở, nó cứ đọc theo cô, rất nhanh như thể là nó thuộc lắm ấy, và cũng lạ, khi cô hào hứng đọc hộ cả đoạn dẫn chứng còn lại, làm cho nó cũng đọc vèo vèo cho đến hết luôn. Cô lại tưởng nó run sợ quá nên quên mất ít thôi, nhưng đọc lưu lóat theo cô như vậy nghĩa là nó học rồi. 9 điểm, nó về cười khúc khích…

Tụi nó làm bài thi thử vòng 1, vòng 2 chính là hai bài lấy điểm giữa học kì và cuối học kì. Toán 10, văn 5,5 gần kém nhất trường, hơn được 2 đứa. Lần thi sau, Toán 9,2 Văn 5,5…. Thôi rồi, xong đời môn Văn rồi, không biết nó có đủ 6,5 hay không đây. Nó bị gọi lên bảng trúng ngay câu nói cảm nghĩ. Nó vừa mới đọc giải xong, nên ú ớ vạch vài ba cái hướng… Cô khen là nó có suy nghĩ cảm hứng văn thơ... 9 điểm về chỗ…

... Nó không chỉ nhớ những thầy cô bộ môn chính, các thấy cô khác nó cũng nhớ chứ… Nó pro nhất lại là môn thể dục, luôn bị sai đi làm việc khác trong khi bọn bạn đc tập tành, vì họ nghĩ nó giỏi (kiểu tay to rồi, không cần luyện nữa, cho nghỉ)… Nó dốt môn Lý Hóa và luôn bị xếp hạng kém, chậm tiêu… Cô giáo dạy Địa thì lại quý nó vì nó tham gia tuyển Địa, nó cùng lũ bạn có thời gian ôn luyện đội tuyển cực vui…

Cấp ba:

Cái tuổi mà mọi người kêu là vui vẻ và đẹp nhất. Nó từng không tin, không nhận ra, và giờ thì nó hoàn toàn thấy “thèm muốn” được trở lại. Nó ấn tượng với câu nói giới thiệu của cô chủ nhiệmtôi là giáo viên dạy Lý, chồng tôi là giảng viên đại học bộ môn Lý, con trai tôi học rất giỏi Lý” …. May mà câu cuối không phải là “nó đang du học ở Ý”.... Cô khiến môn Lý vốn đã hãi hùng với nó từ hồi cấp II trở nên càng ngày càng trừu tượng. 3 năm học, 3 năm chủ nhiệm, 3 năm khóc nhiều vì chúng nó, 3 năm vui đến tột độ vì những tràng cười sau những giọt nước mắt, 3 năm kỉ niệm, 3 năm kêu than về cái sự “học giỏi, nghịch giỏi” của chúng nó, nhưng rồi lại xót xa một câu khi gặp nó “lớp mới của cô bây giờ ngoan,… nhưng mà có vẻ cù lần lắm”. Đấy, chúng nó đã nói rồi mà, cô sẽ nhớ lớp này thôi mà, bọn nó học giỏi, thông minh, vì thế những trò nghịch không hề dại dột gì cả, rất trí tuệ nhé… Tụi nó có cách để cô cười ngay khi vừa dứt tiếng khóc, tụi nó khiến cô “ức chế” nhưng có cách làm cô hài lòng lại ngay, tụi nó biết cô quý yêu nhưng cũng không giảm bớt ưu phiền cho cô,… Có lẽ theo tụi nó, cô khiến người ta nhớ nhất là khi mang lại cả nụ cười lẫn những giọt nước mắt, hạnh phúc khiến họ thấy vui còn đau, tức tối khiến họ nhớ… Và có lẽ cô nhớ và vui khi nghĩ về lớp nó là thế…

Và cũng 3 năm, nó học những giáo viên bộ môn thuộc loại chính không hề thay đổi. Thầy Toán ư? Béo, bụng khá bự, chữ bé tí, giảng lí thuyết siêu nhanh, không mấy khi nói gì về mất trật tự, rất kiểu học ở ĐH, nhưng đôi khi cũng nóng mặt và kiên quyết ghê. Nhưng cái khoản dập khuôn máy móc bài “Bèo dạt mây trôi” trong các buổi 20-11 thì có lẽ vẫn không cứu vãn được rồi! Thầy đôi lúc cũng vui tính, cũng cười, hay có một cái gì đó làm cả lớp phải cười mà thầy cũng không biết. Thầy gọi tên nó thì luôn luôn đầy đủ cả họ cả tên (không hiểu vì sao) và cũng có vẻ quý nó, trong sổ lưu bút thầy ghi “thầy mong chờ tin báo vui –đỗ ĐH- của Trần Mai Lan, thành công thành đạt trong cuộc sống….” Em nhớ chứ những lần trốn học thêm đi bắn Half-life và bị thầy nhìn thấy đích danh, rồi sau đó hỏi rằng “chơi có vui không?”! Tuy rằng những gì nó học từ thầy là một phần, nhưng nó biết ơn những gì có được đó, thầy không nói quá nhiều về cuộc sống, về triết lý, nhưng nó có thể tự cảm nhận được từ con người thầy. Nó cũng không phủ nhận có nói không hay về thầy trong những lần “buôn dưa lê bán dưa chuôt”... nhưng quả thật Thầy là một giáo viên rất tốt, và nó rất quý thầy. Nó mong một ngày không xa, nó về VN, và ngày 20-11 sẽ cùng đến thăm thầy và gia đình !

Văn? Cô ấy rất hiền, rất dễ chịu, giọng rất êm, diễn cảm, và nó đã từng ngủ thiếp đi trong giờ của cô. Quay bài văn ư? Cô cũng chẳng nói, và điểm bài văn cúa nó ở tầm trung bình luôn là 6,5 -> lên 7 trong sổ. Cô hiền, không xinh nhưng làm tụi nó thấy cô xinh vậy? Nó hay làm việc riêng trong giờ của cô, nhưng cũng có hôm chăm chỉ chép bài cẩn thận, vì nếu không chép vào cái hôm có 2 tiết của cô, 16 trang vở sẽ chờ đợi nó điền vào cho đủ. Cô giảng bài kĩ lắm, chi tiết, tỉ mỉ, cảm xúc dạt dào, chỉ tiếc là nó không nhận ra điều đó cho đến khi phải thuộc làu 8 bài văn cho kì thi tốt nghiệp. Dốt văn như nó mà cũng cố gắng học thi văn và đc 8 điểm văn thì thôi rồi….7 trong số đó là công của cô, còn nó chỉ là 1 thôi. Nó cảm ơn cô không chỉ vì điểm sổ, cô mang đến cho lớp học tụi nó sự bình yên, sự nhẹ nhàng và dịu êm như những bài thơ, bài văn; cô khơi gợi dòng cảm xúc cho tụi nó một cách dịu dàng trìu mến… Nó không thích môn văn, nhưng nó thích cô… Nó thấy thần tượng người phụ nữ như cô. Nó tự hỏi vì sao những người dạy văn, hay mắc bệnh vậy? Nhạy cảm đến mức phải mắc bệnh sao? Nó mong sao các cô luôn luôn khỏe, vì nó muốn nhìn thấy nụ cười hiền dịu của các cô…

20.11 Cam xuc cua Blogger 8x
là bí thư Đoàn trường, công việc bề bộn, nhưng vẫn giảng dạy tâm huyết. Bây giờ nó thấy thật có lợi, hữu ích, và nó thấy hứng thú với TA hơn cũng là nhờ những cách suy nghĩ logic về nó mà cô dạy. Cô chưa làm chủ nhiệm lớp nào hết từ hồi về dạy ở đây, cô nói cô coi lớp nó như lớp cô chủ nhiệm, và nhiều lúc thật khủng khiếp. Cô cũng cáu, cũng giận, cũng dỗi, cũng khóc, và khi đó thì khó dỗ hơn rồi! Cô có những bài học cuộc đời mà nó nhớ mãi… Cô có thể ghét lớp nó, có thể làm nó thực sự đã từng rất ghét cô, cô cũng không thấu hiểu nhiều đứa trong tụi nó, nhưng điều đó không thay đổi được việc tụi nó vẫn nhớ đến cô, vẫn còn nhắc đến cô mỗi khi nhớ về trường về lớp. Ghét? Quý? Có đủ cả, và khi có đầy đủ các cung bậc tình cảm thì tụi nó vẫn còn nhớ đến cô…

Thầy dạy một bộ môn khô khan nhưng với những câu nói vui tính đã làm cho tụi nó mong chờ đến giờ của thầy, hay là thấy thật thoải mái những khi lắng nghe câu chuyện trong giờ thầy. Bài tập thoải mái giở vở, nhưng luôn có hạn định cho những suy nghĩ lôgic. Thầy thoải mái trong tính cách, giờ học bộ môn phụ không gây nhàm chán! Bọn nó tranh nhau tặng hoa thầy trong ngày 20-11… Thầy, người cũng đọc 7 viên ngọc rồng, cũng Mabư, cũng Songoku. Thầy, người giải thi cho tụi nó về ý nghĩa của Kim 5+. Thầy, người luôn nói là tôi có ấn tượng với các lớp A2, vì tụi nó thông minh, láu lỉnh, nghịch ngợm, và thầy nói là rất quý lớp tôi…

Có những người thầy người cô mà nó đã không đề cập đến trực tiếp hay gián tiếp ở entry này, không phải vì nó không nhớ, mà là nó chỉ nên đếm rừng, chứ không điểm cây quá kĩ. Chốt lại, nó chỉ muốn nói ngày 20-11 này là ngày dành cho Thầy Cô của tụi nó! Nó ước được quay vòng thời gian, giá như nó có được cái cỗ máy thời gian của Đôremon để quay lại ngắm nhìn và sống lại trong những giây phút của thời học sinh ấy…. vẫn được dìu dắt như ngày nào. Và mọi lời chúc tốt đẹp nhất nó xin dành tặng cho các thầy cô trong ngày Nhà giáo Việt Nam... mong sao những thế hệ mầm non được vun trồng sẽ ngày càng trưởng thành và có ích hơn…

Tụi nó sẽ cố gắng, hết sức mình, để khi đến báo cáo với thầy cô sự trưởng thành của mình, điều đó sẽ mang lại những niềm vui lớn lao!

Tác giả bài viết
Tác giả bài viết
Truyện Online theo Blog Lí Chân

Về tác giả blog Lí Chân – Trần Mai Lan: Du học sinh Việt Nam tại CH Séc. I can feel my heart beat a little faster, now and ...forever because of someone. Počkám na něho navždycky!

  • Cảm nhận của bạn về bài viết?
Việt Báo
Táo tợn cảnh xe máy đánh võng, giật balo phố Hà Nội
Comment :20.11 - Cảm xúc của Blogger 8x!
Ý kiến bạn đọc
Viết phản hồi
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 20.11 - Cảm xúc của Blogger 8x! bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 20.11 Cam xuc cua Blogger 8x ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 20.11 - Cảm xúc của Blogger 8x! ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề của chuyên mục Blog Hay
20:11 - 8x feelings Blogger!
Blogger 8x, Vietnam, Tran Mai Lan, Lan Tran Mai Blogger, Blog Vietnam generation learned, do not change, the generation, of them, students, feelings, emotions, they try, remember
(Blog Vietnamese) - Someone says, "Students students 8x, 9x is now little more in love with her old teacher." I do not think so, please listen, listen ... with sincere feelings written in the language of 8x generation, let's ...
Đạt ý nguyện nhờ treo tranh theo phong thủy
Đạt ý nguyện nhờ treo tranh theo phong thủy

Để đạt được các mong muốn thầm kín của bản thân trong cuộc sống, bạn có thể treo trong nhà các biểu tượng phong thủy đầy ý nghĩa như sau:

  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • viet bao
  • Thoi su 24h248 Chat xac nguoi tinh bo bao tai o Sai Gon
    Thời sự 24h(24/8): Chặt xác người tình bỏ bao tải ở Sài Gòn

    Cứu một cụ bà trong đám cháy, thiếu úy CSGT nhập viện cùng nạn nhân; Cắt điện, nước của quán cà phê Xin Chào là sai quy định; Nhiều phi công xác nhận bị chiếu đèn laser khi hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất; Sập hầm vàng ở Lào Cai: công bố danh tính 7 công nhân bị chết; Ẩn tình vụ vợ U60 thuê người đánh sảy thai cô giúp việc 19 tuổi

  • Thoi su 24h238 Gai tre thue chat chan tay truc loi
    Thời sự 24h(23/8): Gái trẻ thuê chặt chân tay trục lợi

    Xé áo, cắt tóc nhân tình ở phố: Nhân tình là "osin" của kẻ chủ mưu; Giám định ADN để nhận dạng 150 ngôi mộ bị xâm phạm; Vụ "tháp nghiêng" chờ sập: 3/4 hộ dân đã di dời; Dân không có quyền kiểm tra CSGT': Giám sát khác kiểm tra; Bạn gái trễ giờ lên máy bay, nam thanh niên xông vào đánh nhân viên hàng không

  • Thoi su 24h228 Nhung vu giet hai can bo tai tieng
    Thời sự 24h(22/8): Những vụ giết hại cán bộ tai tiếng

    TPHCM kiểm tra "lót tay" lấy sổ đỏ: Sẽ như Hà Nội?; Những vụ giết hại cán bộ bằng súng tai tiếng nhất từ trước tới nay; Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ nhóm côn đồ nổ súng truy sát 1 gia đình ở Thanh Hóa; Nước biển miền Trung 'đạt chuẩn' để tắm và nuôi thủy sản; Cán bộ điều tra đánh người nhưng vẫn có thư cảm ơn;... là những tin tức thời sự nổi bật ngày 22/8/2016.

  • Tong hop tin An ninh phap luat tuan 142082016
    Tổng hợp tin An ninh - pháp luật tuần (14-20/8/2016)

    Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt khi dư luận còn đang bàng hoàng trước thảm án Lào Cai. Trọng án Yên Bái, 3 nạn nhân là những người đứng đầu cơ quan lãnh đạo tỉnh. Thảm án Hà Giang, mẹ giết 3 con ruột vì mâu thuẫn với chồng. Giết mẹ vợ và em vợ ở Thái Bình.Những vụ án như một chuỗi sự kiện tiếp diễn xảy ra trong một thời gian ngắn. Có thể nói tuần này là t

  • Toan canh kinh te tuan 1408 20082016
    Toàn cảnh kinh tế tuần (14/08- 20/08/2016)

    Những dự án lọc dầu lớn phải bù lỗ tới hàng nghìn tỷ đồng, Bộ Công thương phản hồi về bộ nhiệm tại Sabeco, bảo mật tại các NH lớn, giá xăng tăng trở lại...Cùng với đó là những thông tin bất động sản, tài chính- ngân hàng, thị trường tiêu dùng... tiếp tục là những tin tức - sự kiện kinh tế nổi bật tuần qua.

  • Tong hop tin Doi song tuan qua 15218
    Tổng hợp tin Đời sống tuần qua (15-21/8)

    Mới đây, lời cảnh báo được một vị phụ huynh đưa ra cùng với hình ảnh được cắt ra từ camera của lớp học mẫu giáo cho thấy một bé trai đang cố làm chuyện người lớn với bé gái trong giờ nghỉ trưa khiến nhiều bậc cha mẹ phải suy ngẫm.