|
Đó là xã Tân Xã, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, một trong những địa phương có số nạn nhân nhiễm chất độc da cam nhiều nhất tỉnh nhưng có đến gần một nửa hiện nay vẫn chưa được hưởng chế độ chính sách.
Vào một buổi giữa trưa tháng 7, anh Nguyễn Đức Tính, Xã đội phó kiêm cán bộ chính sách xã dẫn chúng tôi đến thăm một số gia đình bị ảnh hưởng chất độc da cam.
Những số phận ở làng chất độc da cam
Đầu tiên là gia đình ông Hoàng Trung Cận ở xóm 4. Khi bước vào nhà ông, không khí trầm lắng như vào nơi không người, dù 3 con ông vẫn có mặt. Đã ngoài 20 tuổi, nhưng cả 3 người con của ông Cận đều ngơ ngơ như những đứa trẻ, còn nhận thức thì dường như không.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Cận kể: Năm 1960, ông nhập ngũ cùng với hàng trăm trai làng, chiến đấu ở khắp các chiến trường miền Nam. Những ngày sau đó, đơn vị ông đóng quân ở những cánh rừng rụng hết lá do bị máy bay Mỹ rải chất độc hóa học. Những vạt rừng cháy trơ trụi và nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng vẫn ám ảnh ông đến tận bây giờ.
Đầu năm 1966, ông xuất ngũ trở về quê và kết hôn với cô thôn nữ Lê Thị Chiêm, người cùng làng. Vợ ông đẹp người đẹp nết. Những ngày đầu cuộc sống của ông bà rất hạnh phúc, nhưng họ vẫn chưa có một đứa con để làm nguồn vui vì bà Chiêm mấy lần bị sẩy thai.
Năm 1971, đứa con trai đầu lòng Hoàng Văn Chung chào đời. Niềm vui vừa được nhen lên đã vụt tắt. Chung lên 3 tuổi mà không biết nói, trí tuệ phát triển không bình thường... Cho đến bây giờ, đã bước sang tuổi 35, Chung vẫn không biết làm một việc gì ngoài việc cởi quần áo ngồi ở gốc cây hoặc bỏ đi lang thang khắp làng. Nhiều lần, Chung đi chơi không biết đường về, ông Cận phải bỏ công việc đi tìm con... Gần đây, Chung mắc thêm chứng điên khùng, khi có gì không vừa ý thường đánh bố mẹ. Có lần, ông bị con đánh đau, bị sỉ vả nhưng đành chịu nhục, vì đó chỉ là hành động của người vô thức. Đêm đêm vợ chồng ông ứa nước mắt thương con, thương phận mình.
Bất hạnh hơn người anh, Hoàng Văn Dũng - người con thứ hai của ông Cận năm nay 33 tuổi nhưng không thể đi được vì bại liệt từ khi mới sinh ra. Cũng giống như Chung, Dũng không biết nói và không có khả năng nhận biết xung quanh. Ngày ngày, Dũng chỉ lết quanh 4 bức tường nhà và sống một cách vô thức. Hôm chúng tôi đến, cũng là lúc Dũng được gia đình đưa đi bó bột chân ở Bệnh viện Sơn Tây trở về. Nhìn anh ta ngây dại cười ré lên mỗi khi chúng tôi vào thăm, ai cũng thương cảm và băn khoăn... Hơn 4 năm nay, gia đình ông Cận để Dũng sống trong một căn buồng riêng dưới dãy nhà ngang để tiện chăm sóc. Vì chỉ sơ sểnh một chút là Dũng lại bị ngã và có thể sẽ gãy chân ngay. Từ khi sinh con ra, ông bà Cận cũng chẳng nhớ hết đã bao lần phải đưa Dũng đi bệnh viện để bó bột, vì xương Dũng quá giòn. Cho đến bây giờ, mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh đều do ông bà trực tiếp làm...
Đứa con gái út của ông bà là Hoàng Thị Năm đã 25 tuổi cũng chẳng biết làm gì hơn là cười, nói ngây ngô và tranh nhau chơi với mấy đứa cháu. Ở một gia đình mà có 4 người nhiễm chất độc da cam (ông Cận và 3 người con) thì thật là bất hạnh.
Vợ chồng ông Mát, bà Tiến ở xóm Trong cũng có hoàn cảnh thương tâm. Gần 30 năm lấy nhau là bấy nhiêu năm ông bà phải chịu nỗi đau da cam. 7 lần mang thai, nhưng bà Tiến chỉ có 2 đứa con lành lặn, còn lại mấy đứa bị dị dạng hoặc thai chết lưu. Gần 20 năm nay, những người hàng xóm của gia đình ông đã quen với những tiếng la hét của Hoàng Văn Độ, cậu con trai út của ông bà.
Nếu không được giới thiệu trước, quả thật tôi cũng không thể đoán được tuổi của Độ. Đã gần 20 tuổi nhưng Độ chẳng khác gì một đứa trẻ lên 9, lên 10. Bà Tiến bảo, từ ngày sinh Độ bà phải ở nhà để chăm sóc con. Bà Tiến phải cho Độ bú đến năm lên 6 tuổi, vì cậu không biết nhai cơm. Bây giờ, nếu không có bà Tiến bên cạnh là Độ lại rên la thảm thiết. Căn nhà tuềnh toàng của ông bà Mát chẳng có gì đáng giá. Ông Mát bảo: Tài sản lớn nhất của đời người là những đứa con, nhưng giờ thì nó chẳng biết gì. Con mình sinh ra, mình kêu ai bây giờ?....
Tôi không dám nhìn lâu vào đôi mắt vợ chồng người lính già bởi tận cùng trong ấy là nỗi đau chưa một ngày nguôi ngoai, dẫu những kỷ niệm về chiến trường thật đẹp, còn vẹn nguyên trong ông. Có một niềm an ủi duy nhất trong hàng chục năm qua đó là mới đây Độ được tặng chiếc xe lăn. Mỗi buổi chiều, ông Tiến lại đặt Độ lên, đẩy đi quanh làng cho khuây khỏa.

Bố con anh Chinh.
Ở Tân Xã còn có những gia đình phải gánh chịu nỗi đau chất độc da cam nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa được hưởng chế độ gì. Điển hình như gia đình anh Lê Văn Chinh và chị Nguyễn Thị Nga ở Đội 7. Vợ chồng anh chị là bộ đội xuất ngũ sau năm 1975. Trở về quê năm 1980, họ cưới nhau và lần lượt sinh được 4 cậu con trai. Trong số 4 chỉ có 2 là lành lặn. Hai đứa còn lại (thứ 2 và đứa út) suốt ngày ngọng nghịu, ngây ngô. Căn nhà nhỏ cuối xóm của vợ chồng anh chị hàng chục năm nay luôn phải gồng mình lên để chống chọi với sự điên khùng của hai con tật nguyền. Thằng bé còn đỡ, chứ thằng lớn cứ sểnh ra là đi theo người lạ, hoặc nằm ăn vạ giữa đường. Có lần anh chị phải đi hàng chục cây số để tìm con về...
Không giấu được nỗi đau, chị Nga bùi ngùi kể: Lúc sinh ra, thấy hai cháu có những biểu hiện khác thường, anh chị đã cho cháu xuống nhiều bệnh viện ở Hà Nội điều trị. Nhưng bác sĩ cũng bất lực, vì các cháu bị ảnh hưởng chất độc da cam từ bố mẹ.
Đã gần 20 năm chăm sóc hai con tật nguyền, nhiều lúc anh chị chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Cũng nhiều lần, anh Chinh làm đơn đề nghị với các cấp chính quyền để được hưởng chế độ, nhưng do thiếu giấy tờ giám định thương tật nên vẫn chưa được. Anh Chinh nói: "Tôi chỉ mong muốn cho các cháu được hưởng một chút chế độ chính sách như những gia đình khác để các con tôi bớt thiệt thòi". Câu nói của anh khiến chúng tôi lặng đi!...
Xã còn nghèo chưa giúp được gì
Trao đổi với chúng tôi, chị Bùi Thị Dân, Bí thư Đảng ủy xã Tân Xã, cho biết: Tân Xã có hơn 846 hộ với khoảng 4.000 dân thì có đến hơn 100 người là nạn nhân chất độc da cam (thế hệ thứ nhất). Trong số đó, hiện chỉ có 55 trường hợp được hưởng chế độ từ năm 1999. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là con số trên giấy tờ, thực tế số nạn nhân chất độc da cam ở Tân Xã còn cao hơn nhiều. Đấy là chưa kể những trường hợp là nạn nhân ở thế hệ thứ hai, thứ ba vẫn tăng lên hàng năm.
Xã đội phó Nguyễn Đức Tính, người đã làm công tác chính sách xã hội ở Tân Xã gần 10 năm qua cho biết: Trong những năm chiến tranh, Tân Xã có hàng ngàn thanh niên nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở các chiến trường bị rải chất độc hóa học. Hòa bình, nhiều thương bệnh binh, thanh niên xung phong trở về làng đã mang theo di họa CĐDC mà không biết. Khi họ lập gia đình, đã sinh ra những đứa con bị dị tật.
Anh Tính cho biết thêm, hiện xã còn một số trường hợp là nạn nhân nhưng do bị mất hết giấy tờ nên họ chưa thể kê khai để làm chế độ... Thế nhưng, hủ tục ở đây thật khắc nghiệt, chỉ vì sợ ảnh hưởng đến con cháu, một số nạn nhân không đi kê khai và khám bệnh để được nhận chế độ. Đã có trường hợp, vì bố mẹ là nạn nhân CĐDC mà con cái không thể lấy vợ, lấy chồng. Tân Xã cũng như nhiều nơi trong huyện Thạch Thất, người ta sợ lấy phải con cái những nạn nhân CĐDC. Không phải chịu bom đạn trong chiến tranh, nhưng quả thật số nạn nhân nhiễm CĐDC hiện nay ở Tân Xã khiến cho các cơ quan chức năng không khỏi đau lòng. Nhưng đáng báo động hơn, theo anh Tính - không chỉ có thế hệ thứ nhất, thứ hai, di chứng CĐDC ở Tân Xã đã và đang phát tán sang thế hệ thứ ba. Những đứa trẻ sinh ra trong thời bình không hề phải nghe tiếng súng nhưng lại phải chịu hậu quả nặng hề của chất độc hóa học.
Việc giải quyết chế độ chính sách cho thế hệ thứ nhất, thứ hai còn chưa xong, nói gì đến chính sách cho những nạn nhân CĐDC thế hệ thứ ba. Trên thực tế, hiện mới chỉ có QĐ 120/2004/QĐ-TTg (ngày 5/7/2004) và Thông tư hướng dẫn số 14/2004 quy định về chế độ chính sách cho nạn nhân CĐDC. Thế nhưng trong đó lại không nói đến thế hệ thứ ba, vì vậy không có căn cứ nào để giải quyết, anh Tính phân trần.
Chính vì chưa có chế độ chính sách nên ở Tân Xã chưa có thống kê đầy đủ số nạn nhân chất độc da cam thế hệ thứ ba. Nhưng có 3 trường hợp điển hình mà chúng tôi đã được gặp. Một là cháu Đỗ Thúy Lan, 3 tuổi bị dị tật một bên tai. Bố mẹ Lan đều khỏe mạnh, ông nội cháu là bộ đội bị ảnh hưởng CĐDC. Hai trường hợp khác cháu nội của ông Nguyễn Minh Thao, bộ đội đóng quân ở Quảng Trị (1965-1971). Ông Thao là đối tượng được hưởng trợ cấp CĐDC. Ông có 3 người con, 5 cháu nội ngoại. Các con ông Thao chỉ bị ảnh hưởng nhẹ như mẩn ngứa, sùi da, nhưng 3 đứa cháu bị ảnh hưởng rất nặng: Cháu Nguyễn Minh Tuấn vừa sinh ra đã bị u thanh quản, qua nhiều lần phẫu thuật, giờ học lớp 2 cháu vẫn phải đeo ống xông ở ngực.
Cháu Nguyễn Như Quỳnh (5 tuổi), bị u phải khoét một bên mắt khi cháu mới 1 tuổi. Tôi đến thăm lớp mẫu giáo, thấy người lạ, Quỳnh òa khóc vì sợ bị tiêm. Cô giáo dỗ mãi cháu mới nín. Cô hiệu trưởng trường mầm non cho biết, Quỳnh hơi yếu, bên mắt giả giờ vẫn bị chảy dịch. Nhìn cháu gái 5 tuổi đã phải đeo mắt giả, ai cũng thương cảm... Chợt nghĩ đến ý kiến của các nhà khoa học, CĐDC không chỉ để lại hậu quả ở thế hệ thứ hai, thứ ba mà còn có thể kéo dài qua nhiều thế hệ. Mức độ ảnh hưởng của nó cũng chưa thể lường hết được, tôi không khỏi băn khoăn: Vậy nỗi đau, CĐDC ở Tân Xã đến bao giờ mới hết?
Chị Bùi Thị Dân, ngậm ngùi nói: Chính gia đình tôi, các cháu cũng bị ảnh hưởng CĐDC nhưng vì là thế hệ thứ ba, chưa có chế độ chính sách thì vẫn phải chờ thôi. Còn trợ cấp cho gia đình nạn nhân CĐDC, muốn lắm nhưng nghèo, chẳng biết trông vào nguồn nào, nên đành chịu. Theo chị Dân, Tân Xã hiện vẫn còn tới hơn 13% hộ nghèo, bình quân lương thực đầu người năm 2005 chỉ đạt 363kg. Là xã thuần nông nên mọi thu nhập của người dân phải trông vào cây lúa. Tỉnh, huyện cũng quan tâm đến công tác xóa đói, giảm nghèo ở nhưng nhiều khi cái khó bó cái khôn. Trong những năm qua, xã đã có 200 đối tượng kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần, hơn 80 gia đình được vay vốn xóa đói giảm nghèo với số tiền hơn 2 tỉ đồng, dựng 6 nhà tình nghĩa... Tuy vậy, các gia đình nạn nhân CĐDC chưa được hỗ trợ bao nhiêu.
Chiều ngày 6/7/2005, khi chúng tôi quay trở lại Tân Xã, anh Nguyễn Đức Tính thông báo một tin vui. Xã vừa tổ chức khám cho 28 đối tượng (trong đó có 7 trường hợp thuộc thế hệ thứ hai) có biểu hiện bệnh tật ảnh hưởng CĐDC. Rồi anh chợt buồn: Là khám thế, chứ để làm chế độ thì còn phải chờ quyết định ở trên vì xã cũng không tự quyết định được.
Nên chăng, những trường hợp nạn nhân CĐDC ở Tân Xã nói riêng và Hà Tây nói chung còn chưa được hưởng chế độ chính sách do mất giấy tờ hoặc thế hệ thứ ba, địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh nghiên cứu đề nghị Nhà nước có chế độ trợ cấp xã hội như đối với người tàn tật để giúp đỡ gia đình họ giảm bớt một phần khó khăn. Mang những suy nghĩ này đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Tây, chúng tôi nhận được sự đồng tình của ông Lồ Văn Hầm Trưởng phòng Chính sách Thương binh và Liệt sĩ. Ông Hầm cho biết: Trong những địa phương của tỉnh Hà Tây thì huyện Thạch Thất là nơi có số nạn nhân nhiễm CĐDC nhiều nhất với tổng số 1.152 người. Với những trường hợp như ở Tân Xã, hằng năm Sở cũng có điều tra bổ sung, nếu các trường hợp đi khám đầy đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ. Hy vọng với sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, huyện, nỗi đau di họa CĐDC ở Tân Xã sẽ ngày một bớt dần.
|
Viết phản hồi