|
5 viên X.O màu xanh được gói trong túi nilon nhỏ trông không khác mấy viên thuốc chữa bệnh ho được bán với giá 1,5 triệu đồng. 300.000 đồng/viên là giá gốc, cái giá chỉ dành cho khách quen, còn dân nghiệp dư bị chém 350.000 400.000 đồng là chuyện thường ngày ở huyện. Việc mua bán này mới mở đầu cho một cuộc chơi thuốc lắc ở thời khắc trời đang đổ về chiều.
Chẳng phải đùng một cái người ta trở thành dân lắc, nó phải có một quá trình như mọi sự phát triển tự nhiên. Trước đây, với lối tư duy của con nhà lành, tôi nghĩ rằng, sau khi các quán bar, vũ trường đóng cửa thì dân chơi buộc phải về nhà hoặc tạt vào đâu đó để ngủ chứ làm gì còn chỗ nào để đi. Thế nhưng, thực tế chứng minh ngược lại. Bar Escape lâu nay được coi là nơi đuổi khách muộn nhất (khoảng 2, 3 giờ sáng) nên gần về sáng khách dồn đến đây. Nhưng rồi Escape cũng đóng cửa, họ đi đâu?
Trước hết phải lý giải rằng, lâu nay Escape đông khách dù nơi đây chẳng khác lạ so với các điểm ăn chơi khác, có khi còn thiếu hụt cả đội ngũ dancer hay chương trình ca nhạc. Phải thừa nhận, ông bà chủ này có đầu óc, cứ tưởng rằng bar của họ không có điểm nhấn nhưng kỳ thực cái tưởng như dàn trải chính là dấu ấn vô cùng quan trọng - nhạc. Chẳng phải là những giai điệu du dương, trữ tình để hướng người nghe vào thế giới đầy thanh sắc. Cũng không phải là những rock, rap khiến người ta quay cuồng. Không pha trộn hai yếu tố trên nhưng đến đây, dân chơi (những người chuyên thưởng thức thứ âm nhạc dành riêng cho quán bar, vũ trường) thấy hấp dẫn. Đi đầu trong giới kinh doanh loại hình dịch vụ này, ông chủ đã chiêu hiền một DJ khá nổi tiếng từ Sài Gòn ra với lương tháng khoảng 30 triệu đồng. Thế nên, nơi này được bình chọn là nơi có nhạc hay nhất, mới nhất và đủ độ phê nhất.
Tại sao lại nói đến chuyện nhạc trong để tài
lắc? Thực ra, giữa chúng có mối quan hệ máu thịt. Chẳng có ai uống thuốc lắc rồi đi nghe nhạc trữ tình cả. Nghe loại nhạc này có mà vỡ đầu luôn đó là nhận xét của một dân chơi thuốc lắc khi tôi đặt câu hỏi như vậy. Đúng là ngược đời. Nhưng cái sự ngược ở đây có nguyên nhân của nó khi tôi cùng tham gia vào một bữa tiệc lắc trong một căn phòng chưa đầy 20m2 được trang bị tới 6 chiếc loa cỡ lớn.
Sau khi lấy phòng trên phố Trần Nhật Duật, một tay chơi lắc chuyên nghiệp vẫn còn đang lắc vì mới trở về nhà sau 2 ngày 3 đêm đi lắc đã gọi điện thoại đề nghị mang hàng đến. Trong khi chờ thuốc, tôi có dịp quan sát khắp phòng. Đó là nơi được trang bị cách âm rất tốt, có một dàn nhạc tương đối hiện đại được bày khéo léo ở một góc. Chuẩn bị cho bữa tiệc, nhân viên phục vụ đem vài đĩa dưa hấu, nước ngọt và nhất nhiều khăn lạnh. Nhìn số người trong phòng, tôi không khỏi thắc mắc tại sao chỉ ngần này người mà túi khăn lạnh to lù tù như vậy. Thắc mắc của tôi được giải đáp chỉ một tiếng sau khi họ cho thuốc vào miệng và nuốt ực bằng vài hớp bia. Trong khi chờ đợi, anh chàng vẫn phê thuốc từ mấy đêm trước yêu cầu nhạc. Lập tức, nhạc nổi lên và cái anh chàng này hôm nay tuy đảm nhận việc điếu đóm nhưng vẫn tranh thủ lúc chạy ra chạy vào để lắc. Nhìn dáng vẻ loi choi của anh ta ai cũng buồn cười, anh ta cũng cười nhưng là cái cười của kẻ ở trạng thái bị kích thích.
Hàng đến. Đó là thông báo của anh chàng phục vụ sau khi nghe tiếng gọi đã nhìn qua cửa sổ nhỏ xíu được trổ ra để quan sát bên ngoài. Qua lần cửa sắt thứ nhất, anh chàng bán hàng xuất hiện cùng chiếc xe máy đời mới. Khi người và xe vừa vào, tấm cửa xếp bằng sắt nặng nề được kéo lại ngay. Với đám nhân viên thì anh chàng này quá quen, với khách thì họ cũng là chỗ chẳng xa lạ gì nhau nên cuộc mua bán diễn ra nhanh chóng. Người mua hỏi hôm nay có loại nào bay hơn không thì anh ta lắc đầu. Hỏi có care (một loại thuốc lắc đắt tiền, khoảng 900.000 đồng/viên) anh ta bảo không có. Nếu khách gọi thì anh ta lấy chỗ khác đem đến chứ loại đắt tiền này không dám trữ. Không ai tra những bỗng nhiên anh ta nói như thanh minh: Dạo này, công an làm dữ, không dám để hàng trong xe. Qua cách nói chuyện giữa hai bên, tôi được biết cái anh chàng trẻ măng có mái tóc khá ấn tượng này là tay cung cấp hàng khá chuyên nghiệp trên phạm vi rộng.
Biết là có hàng, tay phục vụ lập tức điều chỉnh nhạc to lên. Người chia, kẻ cắn, họ nhanh chóng nuốt các viên thuốc màu xanh. Họ chia thuốc bằng răng, chơi lần đầu chỉ cần 1/4 viên, các lần sau cứ tăng dần 1/2 viên rồi 1 viên
Nhạc bắt đầu tăng đô, đám dân lắc vẫn ngồi lim dim. Có ai đó bảo rằng, 10-15 phút sau mới lên (thuốc ngấm). Trong khi chờ đợi, họ vẫn tiếp tục uống bia và ngồi nghiêng ngả xuống ghế. Những cái đầu bắt đầu đung đưa, những đôi chân bắt đầu rậm rịch, tay khua khoắng. Rồi chẳng ai bảo ai, họ cùng đứng dậy. Cùng lắc. Dù đã điên đầu vì nhạc nhưng tôi vẫn thầm thán phục khả năng bày biện của chủ quán. Một khoảng sàn đủ rộng, an toàn để khách lắc trong cơn say và bóng tối mà không bị va đập.
Vào phòng lắc mà không lắc có hoạ điên. Tôi cũng đứng lên, cũng lắc lư, tay chân khua khoắng. Được một lúc, tôi mệt nhoài, thả mình xuống ghế không quên đung đưa và dõi mắt theo những cái đầu đang hướng sát vào loa và lắc. T tuy đã ở cái tuổi như các cụ nói là chín chắn, mắt nhắm tịt, hai tay chọc vào không trung liên tục, cái đầu cá trê cũng liên tục lắc. Ban đầu, anh ta từ chối viên thuốc đây đẩy, thế mà uống vào lên ghê thật. Cũng trước đấy, anh ta còn lên tiếng khuyên ai đó đừng dính vào, vợ con khổ. Thế đấy, đến cái nơi này thì làm sao không lắc, đã lắc thì ắt quen, quen thì phải đi. Chính vì cái quy luật nghiệt ngã này mà tuy không còn trẻ nhưng T vẫn đi theo đám choai choai lắc cho đã.
Có ai đó đề nghị gọi hàng đến cho vui. Tất cả hưởng ứng. Đau đầu qua, tôi chuồn ra phòng ngoài và chứng kiến cuộc gọi hàng của anh nhân viên đứng bên quầy bar: Em tới đi, có khách gọi, vui lắm. Một lát sau, hàng tới. Đúng là người quen có khác, họ tươi tỉnh chào nhau. Cô gái không vào phòng trong ngay mà hỏi: Hội nào đó hả anh?. Người quen cả, em vào khắc biết. Một lát sau, tôi cũng vào trong và có dịp quan sát cô gái vừa được gọi tới. Khi biết cô gái mới 17 tuổi, tôi rất ngạc nhiên vì trông cô khá cứng so với tuổi. Quần áo rất thời trang, điện thoại di động giắt dưới chân (cô mang đôi bốt), mỗi lần có điện thoại gọi đến, chân cô hơi rung rung và cái đốm sáng dưới chân cô khiến mọi người chú ý. Cô uống bia, hút thuốc lá và uống thuốc lắc một cách tự nhiên. Tôi không biết chính xác cô trở thành giá lắc từ năm nào, nhưng nhìn vẻ bề ngoài xinh xắn, dễ thương của cô, tôi thấy tiếc. Chỉ cần vài cái hất tay của khách, cô gái đứng lên và lắc
22h, lắc chưa đủ độ, cả hội kéo nhau lên Đinh Lễ. Ở đây, việc mua bán thuốc lắ còn dễ dàng hơn bởi người bán cũng có mặt ngay trong phòng. Cứ thế uống và lắc. Nếu có đủ sức, đủ tiền thì có thể chơi từ đêm này sang ngày khác. 120.000 đồng/h tiền phòng, thuốc lắc loại X.O, đại bàng vàng, top (màu hồng, xám)
giá từ 230.000đ 300.000đ/viên, care cho ảo giác mạnh giá 900.000đ/viên. Tôi được một tay lắc chuyên nghiệp cho biết, sau 2 ngày 3 đêm đắm chìm ở một điểm lắc gần hồ Ba Mẫu, tiền phòng, đồ uống phải trả 47 triệu đồng, thuốc hết 120 triệu.
Theo chân dân lắc Hà thành, chúng tôi được biết, ở địa bàn thành phố còn đang tồn tại những điểm karaoke trá hình dành cho dân lắc. Điểm bé 1 phòng, lớn 10 phòng. Mỗi phòng đều được trang bị hệ thống loa, nhạc hiện đại. Những địa chỉ như Trần Khánh Dư, Tuệ Tĩnh, Hàng Muối, Đinh Lễ, hồ Ba Mẫu là những cái tên quen thuộc với dân trong giới. Không biết, các cơ quan chức năng, chính quyền sở tại có hay biết?
|
Viết phản hồi